32

1K 138 21
                                    

Bẫng đi một tháng, Sunoo vẫn tiếp tục công việc đến thăm Jungwon, sau đó lại đi làm, giấu lại muộn phiền bởi không có bất kì liên lạc nào với Ni-ki. Ngoài mối quan hệ đang được cải thiện với Heeseung, Sunoo vẫn còn phải lẩn quẩn để tìm cách giải quyết các bế tắc riêng. Dù nhớ thì sao chứ? Sunoo không thể làm gì ngoài hi vọng, một ngày nào đó, Ni-ki sẽ giữ đúng lời hứa, anh cũng vì thế mà cố gắng cho tương lai.

Vị bác sĩ lật đi lật lại giấy báo sức khỏe một hồi, ông thở dài.

"Cũng chưa có tiến triển gì, Jungwon chưa thể đi học lại được."

Người mẹ cắn môi, sự lo lắng thể hiện rõ.

"Họ sẽ nghi ngờ mất."

Tiếng nói không to, nhưng Sunoo bên cạnh Jungwon có thể nghe thấy. Anh dấy lên nghi hoặc, để Jungwon lại, và tiến ra bên ngoài để âm thanh được rõ hơn.

"Chuyến điều trị tâm lí ở Đức đã bị hủy, thật khó khăn khi tôi phải ở đây và làm nó một mình, bà biết mà."

"Tôi buộc phải làm như vậy, nếu không, họ sẽ gây khó dễ cho tôi lần nữa."

Sunoo miết chặt cánh cửa, rối bời với những suy nghĩ. Nếu thông tin anh nghe là đúng, vậy thì không thể chấp nhận được. Người phụ nữ này đang cố gắng làm điều gì vậy? Sunoo mở cánh cửa, hai đôi mắt kia đồng thời hướng về bước đi của anh và nghe chất vấn.

"Bà hủy việc điều trị tâm lí cho Jungwon?"

Người phụ nữ hơi mở miệng, nhận ra cuộc nói chuyện riêng tư giữa mình và bác sĩ đã bị nghe lén. Thay vì bày tỏ tức giận, bà quay mặt đi, cảm thấy khó đối mắt trực diện với người con trai kia.

"Không có gì nghiêm trọng."

Sunoo nhíu mày, hoàn toàn khó chịu với những gì nhận lại.

"Nhưng tình hình của Jungwon thì nghiêm trọng đấy, một tháng hơn rồi em ấy vẫn như vậy."

Vị bác sĩ nhận ra Sunoo có hơi mất bình tĩnh, ông nhẹ giọng, giải thích với anh.

"Quá trình trầm cảm của căn bệnh này có thể kéo dài trong vài tháng, cậu không cần phải lo."

Đôi mày đang nhíu lại của anh chẳng thể dãn ra nổi khi nghe được thông tin vừa rồi. Như thế, khác nào Jungwon phải sống với cảm giác địa ngục trong khoảng thời gian lâu như vậy. Một lần nữa, Sunoo cảm thấy đau xót cho cậu, cậu đã trải qua điều này bao nhiêu lần rồi? Anh không thể, cũng không muốn tưởng tượng, bởi nó sẽ xé đứt ruột gan của mình. Vì đau lòng, sự tức giận của Sunoo cũng từ đó mà tăng cao.

"Thế thì lí do gì, em ấy không được đi điều trị ở Đức?"

Người mẹ trở nên khó mở lời khi Sunoo dò hỏi vấn đề nhạy cảm. Nhưng Sunoo đã biết quá nhiều, anh lại là một phần của những câu chuyện ấy, việc giữ kẽ càng không cần thiết.

"Ông nội của Jungwon sẽ giận dữ khi biết được Jungwon phát bệnh nhiều đến như vậy."

Rầm. Tiếng đập bàn vang dội khắp căn phòng. Những người có mặt, hoàn toàn cảm nhận được sự phẫn nộ của nó. Gương mặt Sunoo đỏ lên, anh nghiến răng.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ