5

1.6K 212 6
                                    

Từ khi gặp lại cậu đến giờ, giữa Sunoo và Ni-ki chỉ tồn động những đoạn hội thoại khó hiểu, khó chịu và khó đối đáp. Ví như điều Ni-ki vừa nói, giống như hiện thân của một con người hoàn toàn khác lạ. Sunoo trước đây nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nhìn vào mắt của Ni-ki, vì anh sợ anh sẽ trở về với con người quỵ lụy, đau khổ. Nhưng Ni-ki đang chứng minh điều ngược lại cho anh thấy. Khi nhìn vào mắt Ni-ki, anh chỉ thấy sự xa lạ, thờ ơ và nhẫn tâm. Sunoo tự cười với chính bản thân mình, cớ gì còn nghĩ đến những chuyện này cơ chứ, cũng đâu là gì của nhau đâu.

"Tôi chẳng là gì để cậu phải đề phòng cả."

Kết thúc câu nói, Sunoo lách qua người cậu và bỏ đi. Một câu nói, đau lòng, nhưng lại chính xác về mối quan hệ của cả hai.

~o0o~

Sunoo ngồi ở một quán cà phê gần trường học. Anh đang chờ người phụ nữ đã nghe máy và bảo rằng sẽ đến đây để nhận lại ví tiền. Khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bước xuống chiếc xe mà Sunoo nghĩ có làm cả đời cũng chưa chắc mua được, mỗi bước đi đều tỏa ngan ngát mùi nước hoa đắt tiền, từ từ và lịch sự ngồi xuống đối diện anh. Sunoo cũng có thể đoán được gia cảnh của Jungwon không hề tầm thường.

"Chào cô, cô là mẹ Jungwon?"

Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười hiền từ với cậu.

"Cậu là người giúp đỡ con trai tôi tối qua sao?"

Sunoo không nghĩ Jungwon sẽ kể cho mẹ cậu nghe về anh, và đặc biệt còn trong vai người tốt thế này. Nghĩ bụng rằng cậu nhóc cũng không hề xấu tính.

"Vâng."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu tên gì?"

"Kim Sunoo."

Sunoo không biết mình có nhìn lầm không nhưng gương mặt người phụ nữ đối diện bỗng trở nên kinh ngạc, giống như vừa gặp ma vậy. Thấy người đối diện thay đổi sắc mặt nhanh chóng, anh cũng rơi vào thế khó xử. Không khí đột nhiên căng thẳng lạ thường, còn người phụ nữ không nói gì mà tiếp tục nhìn chăm chăm vào anh, có vẻ rất nghiêm trọng. Anh cảm giác bây giờ có làm gì cũng rất gượng gạo. Người phụ nữ này...biết gì về anh sao?

Dù là gì đi nữa, anh cũng nên nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt này.

"Không còn gì nữa thì tôi đi trước."

Sunoo để ý rằng người phụ nữ vẫn nhìn chằm chằm vào bước đi của anh, rồi lại hấp tấp ra xe để đi về. Kì lạ thật. Cả tên Jungwon và mẹ cậu ta đều kì lạ. Nhưng anh cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa. Một khi ví đã được trả, anh và Jungwon coi như chưa bao giờ gặp mặt.

~o0o~

Bây giờ chỉ mới là chiều tà. Trước khi đến ca đêm, Sunoo có chút rảnh rỗi. Heeseung tất nhiên không bỏ qua cơ hội, con Jeep cũng đã sẵn sàng. Sunoo không từ chối, anh nhận ra việc đi dạo với Heeseung cũng giúp anh thoải mái hơn phần nào.

Chiếc ô tô chạy dọc trên sông Hàn, Sunoo chóng cằm lên lòng bàn tay, bên cửa xe, mắt hướng ra phía xa xa của dòng sông và tận hưởng cảm giác mát mẻ của gió trời. Heeseung cầm lái nhưng không hề bỏ qua việc ngắm nhìn Sunoo.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ