29

1K 147 15
                                    

Ni-ki dành ra một khoảng thời gian để nhớ lại. Từ lúc cậu được sinh ra cho tới nay, khi những đứa trẻ khác sẽ nhớ về kí ức tuyệt đẹp của chúng, chúng đã ăn gì, được chơi trò gì, món ăn hôm đó có ngon không. Nhưng với Ni-ki, những cảm giác ấy thật xa xỉ. Thứ duy nhất cậu nhớ đến là học. Những kiến thức từ bài vở được nhồi vào đầu cậu từ rất sớm, gia đình cũng đã vẽ một con đường tuyệt mỹ cho cậu đi, đưa thẳng cậu trở thành người có tiền, và có tài kinh doanh. Họ sẽ khen nếu cậu hoàn thành xong bài tập, sẽ mắng nếu cậu muốn đi chơi, sẽ đánh nếu cậu suy nghĩ khác họ. Người duy nhất đến nay hỏi cậu về ước mơ là Sunoo, khi cả hai còn học cấp 3.

"Ngoài kinh doanh, cậu có muốn làm gì khác không?"

Ni-ki đắn đo. Vì được gia đình hướng cho đường đi rõ ràng, bản thân cậu cũng chẳng biết mình có ước mơ gì khác không.

"Chẳng biết nữa."

Ni-ki lúc ấy không hề có câu trả lời. Ngoài những gì cậu được học, cậu cũng không biết mình giỏi cái gì, muốn cái gì nữa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Ni-ki nhớ về Sunoo. Cậu nhớ đến gương mặt anh, nhớ đến nụ hôn với anh, nhớ đến cảm giác khi được bên anh. Ni-ki nghĩ, ước mơ hiện tại của mình, là được cùng anh sống thật hạnh phúc.

Sau câu chất vấn của Ni-ki, bầu không khí rơi vào trầm lặng. Mãi đến một lúc sau, người mẹ mới lên tiếng.

"Chúng ta là gia đình, bố mẹ đang cố hết sức khiến con có thể sống hạnh phúc."

Ni-ki thở dài, hạnh phúc của họ không phải là hạnh phúc của cậu.

"Thế bây giờ, mọi người thấy con có hạnh phúc không?"

Câu nói của cậu mang đầy sự thống khổ và mệt mỏi. Đến khi nào gia đình mới có thể hiểu cho cậu đây? Hạnh phúc khó định nghĩa đến vậy sao?

Bố cậu có chút giật mình, con trai ông, nói vậy là sao chứ? Từ trước tới giờ mọi việc vẫn đang đi đúng hướng của nó, Ni-ki qua Hàn một thời gian lại tự động trật bánh, ông cho rằng, cậu vẫn còn quá trẻ để nhận ra thực tại khắc nghiệt như thế nào. Ông sau đó trở lại với khí chất lạnh lùng.

"Khi mày có được địa vị và danh vọng, mày sẽ tự khắc thấy hạnh phúc."

Ni-ki cười trào phúng. Bố cậu vẫn hoàn là bố cậu. Cậu đã nghe câu nói này đến chán tai rồi.

"Tại sao ông không đem cho tôi hạnh phúc, mà phải nhờ vào những thứ đó?"

Cậu nói, mang theo sự cay nghiệt đến rõ. Người đàn ông bắt đầu phát mệt vì sự bướng bỉnh của cậu, ông nhìn chằm chằm vào Ni-ki, sau đó dời mắt đến vợ mình.

"Chúng ta cần họp gia đình lớn."

~o0o~

Đã 30 phút trôi qua kể từ khi Jungwon được dìu vào phòng và nằm nghỉ ngơi. Sunoo ngồi bên ngoài, trong lòng không hề yên phận như vậy. "Vì cậu ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực." Câu nói của vị bác sĩ kia cứ vang vọng trong đầu anh. Một triệu chứng mang lại cho người bệnh những giai đoạn cảm xúc khác thường. Lúc lại hưng phấn quá độ, có thể xảy ra những hành động điên rồ. Sunoo nhớ về những lần gặp cậu, những cảm xúc mà anh cho rằng nó thái quá trở nên rõ ràng hơn. Lúc lại u sầu, trở nên trầm cảm khó đoán. Có phải vì như thế, Jungwon đã tỏ thái độ khi lần đầu gặp anh? Vì thế mà cậu không có bạn? Vì thế mà cậu đã làm ra loại chuyện kia với Ni-ki? Để đến bây giờ, vì một lí do nào đó, cậu đi đến hành động tiêu cực nhất, tự muốn kết liễu cả bản thân. Nghĩ đến đây, Sunoo lạnh toát cả người, dù chẳng thấy nóng, nhưng mồ hôi liên tục túa ra. Anh đang vô cùng lo lắng cho tình trạng của Jungwon. Đáng lẽ mình phải nhận ra điều này sớm hơn.

[Sunki] TattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ