Sunoo có nghĩ cũng không thể nghĩ, đến một ngày được nghe câu cảm ơn từ Ni-ki, trong lòng không đến mức vui mừng như đáng lẽ, chỉ cảm thấy mối quan hệ của cả hai lại trở nên khó hiểu và không rõ ràng. Từ thân thiết, đi đến không thể nhìn mặt nhau, bây giờ lại rất lưng chừng, giống như cái cán cân có thể đổ hẳn qua một bên mà không thể đoán trước. Sunoo cười, Ni-ki không hiểu vì sao.
"Chúng ta kì lạ thật."
Ni-ki không hiểu ý của anh, nhưng vẫn cảm nhận được điều anh nói là có lý.
"Mỗi khi gặp lại nhau, cảm xúc giữa tôi và cậu lại khác."
Ni-ki thừa nhận, trước đó cậu nghĩ rằng những lần đụng mặt Sunoo là một phiền phức. Cậu từng một lần gạt bỏ nó rồi, vậy mà đến khi gặp lại, cậu phải là người đi cảm ơn cái phiền phức ấy.
Sunoo không chắc chắn về những điều mình nghĩ, nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu một câu khi còn có cơ hội.
"Cậu còn ghét tôi chứ?"
Ni-ki hoàn toàn bối rối trước câu hỏi. Cậu không nghĩ Sunoo vẫn còn bận tâm đến điều đó. Chớp mắt một cái, ánh sáng loá từ bóng đèn đường cho cậu nhớ về quãng thời gian cùng Sunoo là bạn.
Sunoo của lúc ấy, đã cho cậu cảm giác được quay cuồng trong vui vẻ mà bản thân chưa từng thử qua. Cậu từng tự hỏi loại bạn nào mà không như thế, nhưng Sunoo mang lại một cảm giác rất khác biệt, rằng nếu hiện tại không cùng nhau sống hết mình, ngày mai chắc chắn sẽ tuột mất đi cơ hội. Ni-ki không thể đối mặt với gia đình một cách mạnh mẽ, nhưng khi ở cùng Sunoo, cậu không bận tâm về nó nữa.
Khi biết Sunoo đồng tính, lại còn dành thứ tình cảm kia cho mình trong suốt những năm tháng gọi nhau là bạn, Ni-ki cho rằng mình đã bị phản bội. Trong lòng dâng lên nỗi khó chịu lạ thường, cậu nghĩ tình cảm mà Sunoo đối với cậu là sai trái, là không chân thật, và cậu nghĩ rằng, Sunoo sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu.
Đến hiện tại, dù nhận được giúp đỡ từ Sunoo, cậu vẫn bị những kí ức trong quá khứ bám lấy. Cậu chưa thể vượt qua được, rào cản trong cậu vẫn còn quá lớn.
"Tôi nghĩ vậy, thậm chí khi gặp lại, tôi vẫn thấy vậy. Anh đã thay đổi."
Nghe được câu trả lời từ đối phương, Sunoo không hề thất vọng, đó chính xác là những gì anh hình dung về cảm xúc của Ni-ki. Sunoo chỉ hỏi, vì anh muốn mọi chuyện rõ ràng.
"Vì những hình xăm này sao?"
Người kia im lặng, Sunoo có thể coi là sự đồng ý. Anh biết cậu chưa bao giờ thích những người có vẻ ngoài như mình.
"Cậu có thể toạ lạc đến những chỗ ăn chơi để uống rượu, nhưng không thể làm quen với một người có nhiều hình xăm, lạ thật đấy."
"Tôi chưa bao giờ thích họ."
Có lẽ chính bởi ảnh hưởng của gia đình, nên trong mắt Ni-ki như vậy chính là không đàng hoàng, không hợp với người có địa vị và danh vọng. Lần đầu gặp lại sau hơn hai năm anh mất tích, Ni-ki đã vô cùng ngạc nhiên bởi Sunoo như trở thành một con người khác. Những hình xăm của anh quá mạnh mẽ, không thể không khiến cậu trở nên khó chịu mỗi khi đụng mặt, và Sunoo cảm nhận được điều đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Tattoos
FanfictionSunoo tin rằng từng hình xăm chính là từng hi vọng mà anh có. Riki không thích hình xăm, cũng không thích những cảm xúc mà anh dành cho cậu.