Mụ Phù Thủy Trong Ngôi Nhà Bánh Kẹo (End)

1K 103 22
                                    

Đã bốn tháng kể từ "đêm nghệ thuật", vậy mà Hex vẫn không sao quên được cảm giác lúc đó, cảm xúc cũng dần mất ổn định hơn, đôi lúc còn vô thức ngồi nhìn Grethel thật lâu, để rồi bị người ta cười trêu như con ngốc. Vậy mà cái kẻ gây chuyện, khởi đầu cho trạng thái bất thường hiện tại của nàng thì vẫn tỏ ra như không có gì, xem đêm đó như không tồn tại, chẳng nhắc lại, hay gợi ý, sống mỗi ngày không thể thông thường hơn.

Ôi! Điên mất thôi. Bốn tháng rồi, sao cái cảm giác đó... Cứu!, Hex gào khóc trong tim khi nhớ lại cảm giác mềm mại đã phai dần của tối hôm ấy. Nàng cũng không biết có phải mình điên rồi hay không nữa.

Nói cũng không phải khoe, chứ dạo đây nàng thậm chí còn lâu lâu quên mất mình nuôi Grethel để thịt nữa cơ. Đã vậy còn chiều chuộng, nâng niu, quan tâm người ta hơn trước nữa chứ.

Chẳng hạn như bốn tháng gần đây, Hänsel một thời gian dài không đến thăm hỏi, Grethel ngoài mặt cũng chẳng biểu hiện gì, vui vẻ, ngày ngày trêu đùa, không thấy như bận lòng gì chuyện chẳng được gặp anh trai. Vậy mà không hiểu sao nàng lại tự nhiên lo chuyện bao đồng, đi lo người ta buồn tủi, âm thầm giấu đi cảm xúc, rồi thấy khó chịu, không vui thay.

Nàng cũng không biết mình sao lại vậy nữa. Có liên quan gì đâu, tự dưng đi lo, buồn giùm, thậm chí bắt đầu nghĩ hay là nên thả người về nhà thăm một chuyến để an tâm đồ nữa.

Nàng thật sự điên rồi!

Không được. Mình là Phù thủy, mình muốn ăn thịt Tiểu quỷ kia. Tuyệt đối không được thấy thương cảm, quan tâm, lo lắng gì hết. Muốn buồn thì kệ. Không quan tâm!, Hex tự trấn an mình, quyết tâm không để chính mình có cảm xúc kỳ lạ với Grethel.

Ờ! Thì cái người ta nghĩ, muốn làm, có bao giờ như cái người ta làm đâu. Quyết tâm là vậy, sau đó Hex vẫn là lo cho Grethel, quan tâm, chiều chuộng, tự ý đề nghị thả về nhà tạm thăm anh trai đấy thôi.

"Chị đang đùa gì vậy? Muốn trêu thì cũng tìm gì đáng tin chút đi", Grethel lắc đầu, bật cười, xem những gì Hex vừa nói như một trò đùa. Nàng ấy sao lại thả cô về dễ dàng được chứ. Tuyệt không thể nào.

Hex cũng không muốn, nhưng lại lo Grethel buồn, đành phải cắn răng thả người, "Đùa với Tiểu quỷ như bé làm gì. Bé cũng lo cho anh trai mà, không phải sao! Nên về đi rồi quay lại".

Grethel suốt bốn tháng không gặp anh trai trong lòng có bao nhiêu là lo lắng, nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ, vô tư, thoải mái như thường, cốt cũng là không muốn Hex để tâm, vậy mà... Nàng ấy vẫn bắt được cảm xúc của cô.

Người con gái xinh đẹp, ngốc nghếch này, sao lại cứ nuông chiều cô vậy chứ? Vì miếng thịt thôi ư? Hay là thứ khác nữa?

Cô cũng không hiểu nàng nghĩ gì... và bản thân hy vọng người ta nghĩ gì về mình...

Sáng hôm sau, Grethel dọn xong một số bộ quần áo để quay về nhà, Hex bên cạnh như bà mẹ chuẩn bị đồ cho con đi học xa nhà, quay tới quay lui, nhét vào hành lý đủ loại lọ chai thảo dược, dặn dò, lo lắng đủ thứ trên đời.

Cô nhìn nàng như vậy mà không khỏi cảm thấy buồn cười, "Chị đang lo miếng thịt của mình giảm chất lượng sau khi thả khỏi trang trại à? Lo lắm thế".

[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ