Vào mùa đông năm ấy tại ven đường ở một thành phố nọ, một cô bé đáng thương mặt lem luốt bẩn, người khoác áo choàng xám mỏng lại rách, tay cầm theo một chiếc giỏ tre được phủ vải kín, tay còn lại cầm một hộp diêm nhỏ, cô bé liên tục mời người qua đường mua hàng nhưng không ai để ý đến cô bé cả. Cô bé đợi thêm một lúc vẫn không bán được hàng, cô bé buồn, cô bé ngồi xuống cạnh một bức tường cũ đã bong tróc bên đường, mắt nhìn sang bên kia đường với căn nhà đang sáng đèn, qua khung cửa sổ kính cô bé nhìn thấy bên trong là một bữa tiệc giáng sinh. Một nhà đông đủ, hạnh phúc nói cười cùng đầy ấp thức ăn tỏa khói, cảm giác thật ấm áp. Cô bé cũng muốn được như vậy, cũng muốn một bàn đầy thức ăn bên lò sưởi, cũng muốn cùng gia đình bên nhau nói cười, cũng muốn một giáng sinh an lành. Cô bé muốn hạnh phúc.
Trời thật lạnh, tuyết vẫn cứ rơi không ngừng, cô bé choàng tay tự ôm lấy mình, cánh môi mỏng manh phải sương bệch trắng, cô bé thổi ra một luồn khói nhỏ.
"Lạnh quá!", cô bé yếu ớt than. Cả người co chặt lại như muốn thu hết người vào tấm áo choàng mỏng manh của mình. Cô bé thầm nghĩ phải hay không bản thân mình sẽ qua được mùa giáng sinh này, cô bé thật sự rất sợ, thật sự lạnh lắm.
Mọi người bên đường cứ đi qua đi lại, ai nấy đều hững hờ xem cô gái bé nhỏ ngồi bên lề đường như không tồn tại, họ đều vội vã về nhà đón giáng sinh bên gia đình cả.
Được một lúc lâu, cô bé lạnh đến chịu không nổi nữa quyết định lấy diêm ra quẹt để sưởi ấm cho mình, cô bé mơ màng nhìn thấy những viễn cảnh mình hằng mong ước, một que diêm lại một que diêm. Đến khi que diêm thứ ba quẹt lên, cô bé mơ màng thấy người bà quá cố, cô bé sà vào ôm bà và khóc nấc lên đầy đáng thương.
Một người đi đường đi ngang, người đó choàng áo lông màu đen lớn, sự tồn tại của cô bé đang cầm que diêm trong tay, mắt mơ màng như nhìn vào hư không, khóe mắt vung đầy nước làm cho người kia có chút đau lòng đi đến.
Người đó kéo mũ trùm áo choàng xuống, mái tóc dài bồng bềnh màu bạch kim, hòa cùng đôi mắt xanh lục, chiếc mũi cao thẳng kiêu hãnh, khuôn miệng khẽ nâng lộ ra nét thân thiện, đối phương như một vị thiên sứ từ trên trời đáp xuống.
"Này cô bé! Đêm nay là đêm giáng sinh, em không nên ở ngoài đường chơi với lửa như thế đâu", giọng ấy trầm ấm lại dịu dàng, ôn nhu khẽ nhắc nhở cô bé đáng yêu với que diêm trên tay đã tắt, đôi mắt đang dần mỗi lúc một dâng nên tia ngây dại.
Người qua đường đợi một lúc cũng không thấy cô bé với khuôn mặt lắm lem bẩn trả lời mình, lại thấy cô bé như mất hồn liền thầm nghĩ có phải hay không cô bé kia còn nhỏ vậy mà chơi "mai thúy" đây, nhưng xong, người qua đường vẫn có chút niềm tin vào nền giáo dục nước nhà. Mà thật nên tin hay không đây?
"Cô là lolicon à?", một giọng nói phát ra gần đó. Người đó nhận ra người qua đường nọ là một cô gái với nét đẹp thiên thần, cùng với vẻ ngoài ba vòng đều chuẩn khiến cho thiên hạ muốn chung tay "chấm múc".
Người qua đường hơi kinh ngạc nhìn về nơi phát ra giọng nói kế bên cô bé đáng thương, thì ra kế bên cô bé còn có một người trưởng thành đang ngồi dựa vào tường. Chỉ là trách góc đường này quá tối, cô bé kia quẹt diêm nên bản thân cô mới thấy được, còn người ngồi cạnh không lên tiếng cũng không biết có tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách Hợp
HumorTác giả: ICEICE Thể loại: đồng nhân, hài hước Văn án: Từ nhỏ chúng ta chắc hẳn không dưới một lần được nghe những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ về hoàng tử và công chúa, cũng như hai người họ luôn dành cho nhau. Vậy nếu trong cổ tích các công chúa...