Sâu trong rừng kia ở nước Ý có một ngôi làng nhỏ bí ẩn. Dân cư của họ vô cùng thưa thớt, họ cũng ít giao du với bên ngoài và nghề sống chính của họ chính là đi săn các loại thú, để rồi khi đến ngày mười của tháng họ sẽ mang đồ kiếm được bán đi thông qua một thương nhân qua lại giữa làng và thị trấn bên kia khu rừng bán.
Giải thích cho việc trên phải nhắc đến sự kỳ lạ đến từ thiên nhiên của ngôi làng nọ. Nghe nói từ rất lâu trước đây, trước khi ngôi làng ở đó thì khu rừng ấy vốn thuộc về những bầy sói săn vô cùng hiếu chiến, sống qua hàng ngàn năm, cho đến khi bị con người đầu tiên đặt chân đến và giết hại từng cá thể một.
Rồi như một lẽ thường tình của tự nhiên, bọn chúng - những cá thể sói săn cuối cùng đã quyết định thay đổi để cứu lấy chính mình. Bằng sự giúp đỡ của thiên nhiên kỳ bí, bọn chúng đã hóa ra có tri giác vượt lên con người, cùng với sức mạnh phi thường vào những đêm trắng tròn.
Bằng một lẽ tự nhiên, cuộc chiến diễn ra, và bằng một cách thiếu công bằng nào đó, khoa học vũ khí hiện đại đã ủng hộ con người, bọn sói thua cuộc và núp sâu vào rừng. Xong, đó chưa phải tất cả.
Dù đã thua cuộc chiến đầy cay đắng, số loài bị giảm xuống, lãnh địa bị những đàn sói tầm thường dần chiếm lấy, nhưng những sức mạnh kỳ bí vẫn còn sót lại trong xương cốt của những cá thể sói đời sau. Bằng chứng là vào những đêm trăng tròn, bọn sói lại trở nên mạnh mẽ và khát máu, thường lấy mạng sống con người như tổ tiên bọn chúng vẫn làm. Và một bí mật nhỏ nữa, là bọn chúng có thể nói chuyện và đi hai chân như một con người, trong hình hài loài sói. Con người gọi bọn chúng là Người sói.
Người trong làng bình thường xem việc gặp một con Người sói là đều tồi tệ nhất, nhưng cũng có những thợ săn thèm khát săn được đầu của bọn Người sói tàn ác. Xong, Red là một trong số ít người trong làng có quan hệ thân mật với một nữ người sói, hay đúng hơn là một cô nhóc người sói mười bảy tuổi tên Hope.
Trời đã vào đầu đông, những đóa hoa tuyết đàu tiên đã bắt đầu rơi, cả ngôi làng đều rơi vào vòng xoay bận rộn để chuẩn bị lương thực, nước uống, củi đốt cho đến mùa xuân. Năm nay do có một xíu khó khăn, nên công việc chuẩn bị thay vì trước khi tuyết rơi, lại bị lấn vào những ngày tuyết đầu đông. Nhưng sớm thôi, họ sẽ nhanh rút vào nhà và hưởng thụ thay vì như hiện tại vẫn bận rộn dưới cái tiết trời lạnh muốn bệnh này.
"Red! Red! Red!", giọng người phụ nữ liên tục gọi lớn. Bà ta đang tìm con gái của mình, con bé đã khuất mắt bà gần nửa ngày nay rồi. Bà rất lo sợ, bà sợ chuyện năm xưa lại xảy ra, bà sợ con gái bà không đủ may mắn như vậy nữa.
Một cô nhóc tên Alice nhà gần đấy đã thấy mẹ Red tìm cô. Cô bé không hiểu tại sao bà ấy lại lo như vậy, trong khi trời còn chưa tối, mà Red thì cũng đã hai mươi tuổi rồi, cô ấy hoàn toàn đủ khả năng tự chăm lo cho mình cơ mà, sao mẹ cô ấy lại tỏ ra nghiêm trọng đến vậy.
Alice bèn hỏi ông cô, "Ông ơi! Tại sao mẹ của chị Red lại lo lắng như vậy ạ? Chị ấy lớn rồi mà, không phải sao?".
Ông Alice là một lão thợ săn cộc tính, nhưng tốt bụng. Ông đáp, "Bà ta lo lắng con mình bị sói ăn thịt. Ai mà biết được khi một con sói ngã xuống thì câu chuyện gì sẽ xảy ra trong cái bộ óc ích kỷ, hiến chiến, thù dai cũng bọn còn lại cơ chứ. Với lại đấy là bà ta đang cố chuộc lại lỗi của mình đầy vô dụng ấy mà. Ha! Cho một đứa trẻ tám tuổi mang đồ ăn băng qua rừng cho một bà lão già, quả nhiên là hành động của cha mẹ "tốt" nên thể hiện mà".
![](https://img.wattpad.com/cover/128537292-288-k443218.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách Hợp
HumorTác giả: ICEICE Thể loại: đồng nhân, hài hước Văn án: Từ nhỏ chúng ta chắc hẳn không dưới một lần được nghe những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ về hoàng tử và công chúa, cũng như hai người họ luôn dành cho nhau. Vậy nếu trong cổ tích các công chúa...