Cuộc sống này luôn có những chuyện bất thường mà chúng ta không thể nào hiểu nổi, như cô bạn nào đó thay vì chạy deadline, nộp bài đúng hạn thì đi xem thông điệp vũ trụ, nghe bài về tiền kiếp, chờ sát hôm nộp mới chịu kiếm tư liệu viết luận; than ế, người ta cua thì bảo mẹ chưa cho yêu; kêu cái gì cũng không biết, người ta hỏi coi anime gì thì giới thiệu "Boku No Pico", drama từ Trung đến Hàn, rồi Việt biết không sót chút nào... Song, nếu nhiêu đó vẫn chưa khó hiểu, chưa đủ bất thường, thì chuyện một ngày đẹp trời, bạn là sinh viên năm tốt, đi học trên trường về muộn, lái xe dưới mưa rồi bị con ếch xấu hơn lúc nó nằm trong thố cháo ếch Singapore của con bạn nhảy lên đầu xe ngồi và còn nói chuyện với bạn thì sao? Đủ bất thường đến bất tỉnh rồi chứ? Ồ không! Ở đây chúng tôi không làm như vậy.
Vốn dĩ chỉ là một nữ sinh viên bình thường, chưa từng có tiểu sử "chơi đồ", nay đột ngột như vậy, nhất thời Lường Tiết Đào đông cứng suy nghĩ, vô thức dừng xe giữa đường vắng, dựng lại xe, chạy vào bến xe buýt có mái che cho đỡ ướt, nhìn chú ếch to tròn hai mắt, đậu trên đầu xe, hít thở sâu. Cô khi ấy đã tự nhủ nhất định là bản thân chưa ăn tối, hoặc lậm vào quyển "Norman" mới ra, hôm nay mới sinh ảo giác này, liền chớp mắt một cái, cầu nguyện mở mắt ra thì cái gì cũng không thấy, cũng chẳng có con ếch nào.
Nhưng nhân sinh, làm gì có chuyện dễ vậy. Bộ cứ không nhìn, vờ chấn tỉnh là cái gì cũng chưa thấy, chưa biết, chưa nghe chắc.
Mặc Lường Tiết Đào cố chấn tỉnh, con ếch xấu xí nhìn thấy đối phương giữ khoảng cách, có phản ứng vô cùng giống người như vậy liền chủ động nhảy tới, phóng thẳng lên vai, ngó quanh không thấy người, liền hét lớn, "Tôi có thật đó má!".
Mở mắt ra thấy ngay con ếch xấu đậu vai, lại còn bị hét vô tai, Lường Tiết Đào sợ hãi, theo phản xạ ném mạnh ếch bay ra xa, rồi phủi phủi vai, thái độ khủng hoảng như sợ dính bệnh truyền nhiễm, "Đệch!".
"Có dính bệnh gì lạ không trời! Trời ơi!".
Ếch nhìn cô gái trước mặt cả người trùm áo mưa màu tím, nhún nhảy, tay chân loạn xạ như vừa bị người phun một bãi nước bọt vào người; bị người ta tạt mắm tôm, trong lòng thầm tự hỏi cuối cùng là vì cái gì mà mình chọn con người này. Vừa bạo lực tùy ý ném người ta... À không, là bạo lực với ếch, cộng thêm là có tâm lý yếu, ước chừng cũng là dạng người "bệnh công chúa", sợ này sợ nọ, trái tim mỏng manh. Thật sự nhìn kiểu gì cũng không giống người có thể tin cậy, phó thác chuyện cả đời được.
"Trời ạ! Sao mình lại định giao cả đời còn lại của mình cho "bánh bèo vô dụng" này chứ!", ếch cảm thấy có dằm trong tim. Song, định mệnh đã chỉ người này, thì dù đối phương có ngốc, có trông vô dụng "vờ cờ lờ" ra, thì cũng không cách nào thay đổi.
Mặc kệ trước đó bị ném đi, ếch lại dùng hết sức bình sinh nhảy về phía cô nàng vẫn đang loay hoay múa tay múa chân, lớn tiếng kêu, "Bình tĩnh đi! Tôi cũng từng là người, chứ có phải yêu ma, hay sinh vật mang bệnh lạ đâu trời!".
Tiếng kêu của ếch làm Lường Tiết Đào bị giật mình, đứng hình, đưa mắt nhìn sinh vật biết nói nhỏ bé trước mặt, cố hít thở sâu, sợ đến không dám động đậy. Cô không hiểu sao bản thân rơi vào tình huống này, tự dưng đi làm thêm về muộn thôi cũng bị quái vật nhỏ trước mặt chặn đường được. Đúng là xui xẻo hơn cả ngay ngày thi quên đi cài báo thức cộng thêm bể bánh xe giữa đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách Hợp
UmorismoTác giả: ICEICE Thể loại: đồng nhân, hài hước Văn án: Từ nhỏ chúng ta chắc hẳn không dưới một lần được nghe những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ về hoàng tử và công chúa, cũng như hai người họ luôn dành cho nhau. Vậy nếu trong cổ tích các công chúa...