Truyền kỳ xây lại mộ (Thư Hương x Thanh Hà hay Mẹ Cám x Mẹ Tấm)

4K 206 95
                                    

Chuyện đời Thư Hương sẽ là một đường thẳng, nếu không vì gặp Thanh Hà mà rẽ luôn vào đồng hoa sim tím rịm.

Số là sau một thời gian dài sắm vai mẹ kế độc ác, thì cuối cùng nghiệp cũng quật tới nàng. Ai kêu hại con Tấm cho cố vô chi cuối cùng nó đầu thai sao mà cong như cầu vồng, rồi chuyển đến ở cùng Lọ Lem - con người thiên hạ vẫn đồn thích lấy kim cương chơi ô ăn quan, còn Cám con bà thì không cần tình cảm của Vua nữa, mà thay vào đi ngao du đâu đó mất tích luôn. Còn nàng thì... Ha! Không con gái ghẻ làm Hoàng hậu, không con gái ruột trong cung, bị đuổi khỏi cung, bị hàng xóm xa lánh, xã hội từ bỏ, không tiền, không sắc, không tuổi trẻ, thôi thì nàng đi tự vẫn để gặp ông bà cố nội cố ngoại cho xong một kiếp người.

Mà vui ghê. Muốn tự vẫn nhưng méo có điều kiện, tiền không có mua thuốc độc hay bèo lắm là thuốc chuột, cũng không có tiền mua dao cắt tay (mà nàng cũng sợ máu nữa), ăn cho nghẹn chết thì tiền đâu mà ăn ở đó mà đòi ăn nghẹn chết, nhảy nước thì sợ sặc nước, nhảy vực thì sợ độ cao, thôi thì cuối cùng Thư Hương đành chạy ra chuồng bò nhà hàng xóm trộm đại sợi dây cột trâu đem đi treo cổ. Trong lúc trộm dây xém hú hồn bị trâu húc lòi ruột, đến khi chạy ra ngoài làng khi nhớ lại khoảnh khắc chú trâu đen thủi đen thui muốn húc mình nàng vẫn còn sợ. Nàng muốn chết, nhưng chung quy vẫn là nữ nhân, chết do trâu húc vừa bị người đời chửi ngu nên đi tự vẫn, còn sợ bị thiên hạ đồn là đi trộm trâu; đúng kiểu có tiếng méo có miếng như vậy nàng không thèm làm.

Cầm sợi dây được bện chắc trên tay, Thư Hương vui vẻ đi ra ngoài đồng chọn một cái cây già, tán đủ rộng, cành đủ chắc chắn nàng mới dừng lại chuẩn bị công tác treo cổ. Quy trình cụ thể nàng tính như sau: thứ nhất, cần có một sợi dây nếu muốn treo cổ bằng dây. Thứ hai, tìm một chỗ vắng người qua lại, để tự sát cũng không ai đến cắt dây cứu xuống. Thứ ba, leo lên cây, cột chặt vào cành, nghiên cứu một trăm lẻ một cách thắt dây sao cho không bị tuột giữa chừng nếu không treo cổ không chết như lại bị té chết thì sai mục đích treo cổ. Nhấn mạnh là chúng ta hướng đến mục đích treo cổ bằng dây. Thứ tư... À! Không có thứ tư nữa. Nàng vừa nhận ra mình hình như vừa không biết leo cây lại sợ độ cao, rồi sao leo lên buộc dây để treo cổ tự sát được. Muốn tự sát cũng cần kỹ năng leo cây và không sợ độ cao, muốn chết chưa bao giờ là dễ.

"Bộ giờ muốn treo cổ tự sát cũng khó vậy đó hả trời ơi! Huhuhu! Tôi khổ quá mà trời ơi!", Thư Hương gục xuống ôm dây thừng bật khóc. Một lão nương gần bốn mươi tuổi, không quá già, vẫn có nét đẹp lão cùng đường nét kiêu ngạo trong đôi mắt và chiếc mũi cao thẳng, dù nói thế nào ngồi khóc vẫn trông rất chọc người khác cười vào mặt nàng.

"Sao con khóc?", giọng ai trong không gian, vang vang đầy hiền dịu, lại có chút như trêu chọc.

"Thích thì khóc, thân đâu mà hỏi", Thư Hương xéo xắt đáp. Nàng hiện tại vẫn đang chấm chấm nước mắt đầy thương tâm, nhưng thói quen xéo xắt đã ăn vào máu thì nơi đâu, hoàn cảnh nào nàng vẫn xéo xắt được nhá.

"Thư Hương! Ngươi càng lúc càng ngon ra rồi đó", giọng người kia đầy sự không vui và châm biếm nói.

Thư Hương bị gọi thẳng tên, cảm thấy giọng nói kia cũng rất quen liền ngẩng đầu lên nhìn. Nàng thầm cả kinh kêu lên, "Thanh Hà!". Nàng dụi mắt lại nhìn thêm mấy lần nữa, quả nhiên là Thanh Hà không sai, nàng ta chuẩn xác là vợ trước của ông chồng quá cố của nàng, tức là nàng ta chuẩn xác là mẹ của Tấm luôn. Nhưng nàng ta cũng chết lâu rồi mà, mà nhìn kỹ hình như nàng ta đang ở không trung lơ lửng, nửa người trên hiện nửa người dưới ẩn, càng nhìn càng chướng mắt. "Chết rồi mà, hiện về chi không biết. Đã vậy còn kêu kêu, chắc mình có thân nhau à!", nàng tỏ rõ khó chịu nói.

[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ