Snow White khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh, xinh đẹp do Hoàng tử Ferdinand yêu cầu thợ may hoàng gia may riêng cho mình, nàng khoác tay người chồng đã hợp thức hóa của mình trong lời hoan hô và tiếng cười chế giễu. Nhưng nàng biết họ không phải là cười giễu mình, mà là đang cười nữ nhân đang mang đôi giày bị hun đỏ do bị nóng mà nhảy lên liên tục bên dưới. Nữ nhân ấy là mẹ kế của nàng – Evil Queen, cũng là người luôn ghen tỵ và âm mưu hại giết nàng bắt kể khi nào có cơ hội. Và nàng ta còn là con tim của nàng.
“Snowie! Ta đã thay nàng trả thù bà ta, vương quốc kia cũng đã lấy về lại cho nàng, nàng vui chứ , tình yêu của ta?”, Ferdinand kiêu ngạo và đầy tự tin hỏi.
Đáp lại Snow White chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đáy mắt nàng không hề vui hay hạnh phúc, mà ngược lại còn mang chút gì đó bi thương.
“Snowie! Nàng...”.
“Ta không sao, thưa Hoàng tử. Ta có thể mạn phép xin vào trong chỉnh trang lại chút không? Ta thấy mình hơi kém sắc mọt chút, ta không muốn vì ta kém sắc mà khiến người mất mặt”, Snow White lại lần nữa vờ nở nụ cười dịu dàng, dù trong lòng nàng là cả gánh nặng đau thương đè nén.
Ferdinand vốn dĩ đã nhìn ra Snow White có chút không ổn, nhưng hắn lại không biết nàng chính là không ổn chỗ nào. Hắn đã vì nàng mà trả thù thay nàng, vậy cớ sao nàng vẫn không vui? Hiện tại hắn có ý muốn hỏi, nhưng nàng lại muốn thối lui đi một lúc, hắn cơ bản không thể ngăn. Hắn dịu dàng đáp, “Ừm, nàng đi đi. Ta đợi nàng quay lại”.
Snow White mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào hắn rồi quay lưng đi, cơ bản không có sự luyến tiếc trong ánh mắt, bỏ lại lấp lửng một câu, “Cảm ơn người...”.
Ferdinand chỉ biết nhìn theo Snow White mà âm thầm thở dài một cái. Hắn cơ bản đâu cần câu cảm ơn của nàng. Hắn thì thầm tự hỏi hỏi bản thân, “Nàng ấy có yêu ngươi không, Ferdinand?”. Hắn rất yêu nàng, là yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, là gặp khi nàng đã nằm trong cỗ quan tài hắn vẫn bị vẻ đẹp ấy mê hoặc. Nhưng... nàng hình như trong lòng đã có ai, hắn cơ bản có lẽ chỉ là một điểm tựa có lợi để nàng trả thù. Hắn nên vui vì hắn có ích với nàng, hay nên đau lòng vì người hắn yêu chỉ xem hắn là thứ để lợi dụng đây? Hắn thật sự thấy bản thân quá mức ngu ngốc mà.
Ferdinand cứ chờ đợi nàng quay lại, hắn mỉm cười với dân chúng trong vương quốc, nhưng trong lòng là bể khổ trầm tư. Đợi khi hắn thấy Snow White thật lâu không quay lại, đợi khi hắn quyết định cho người tìm nàng thì... nàng đã uống độc tự vẫn chết.
Trái táo của Evil Queen khiến nàng hôn mê sâu không chết, nhưng lần này là nàng tự độc chính mình chết đi.Nguyên nhân sâu xa đến dẫn đến kết cục tang thương này cũng phải nói từ khi nàng lên bốn, mẫu hậu nàng mất, phụ vương nàng đường đường chính chính dẫn người phụ nữa khác về làm Hoàng hậu của ông, làm mẹ kế của nàng.
Năm ấy, Snow White chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện vẫn đang đau lòng về cái chết của mẫu thân mình, còn Evil Queen là vì muốn người đời tôn trọng mà vờ yêu thương nàng, chăm lo nàng từng tí. Lúc ấy nàng như con nhím nhỏ, nàng đã hư hỏng mà lờ đi sự quan tâm dịu dàng dù thực tế chỉ là giả vờ ấy, thậm chí có một lần trước mặt mẹ kế xinh đẹp của mình nàng cố ý ném vỡ chiếc gương mà bà ta quý nhất bằng một hòn đá cuội đủ tầm mình cầm nắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách Hợp
HumorTác giả: ICEICE Thể loại: đồng nhân, hài hước Văn án: Từ nhỏ chúng ta chắc hẳn không dưới một lần được nghe những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ về hoàng tử và công chúa, cũng như hai người họ luôn dành cho nhau. Vậy nếu trong cổ tích các công chúa...