Chị Không Thể (Elsa x Anna)

2.3K 172 52
                                    

Chuông thánh đường điểm từng tiếng "ding dong", Anna thân váy cưới trắng tựa tuyết, đầu đội vòng hoa baby trắng muốt, tay điểm thêm một bó hoa baby trắng xen tím xinh xắn. Môi nàng mỉm cười như hoa, mắt nàng nhìn chú rể Kristoff bảnh bao trong lễ phục trắng trước mặt, mắt nàng dịu dàng và thuần khiết tựa như trái tim hoàn hảo của nàng vậy. Xong, trong một khoảnh khắc, nếu để ý người ta sẽ thấy nàng cứ dõi mắt về phía bên dưới để tìm kiếm một hình bóng thân thuộc, hình bóng nàng cả đời sẽ ôm trọn trong tim, nhưng... người đó thật sự không đến. Dù nàng quay lại, kiếm tìm bao nhiêu lần đi nữa thì người đó vẫn không ở đó và mỉm cười với cô như đã từng.

Elsa! Chị thật sự không thể chúc phúc cho em sao? Dù một lần chị cũng không muốn chúc phúc cho em sao?, Anna đau khổ nghĩ. Nụ cười trên môi nàng dần không còn sự vui vẻ, đôi mắt trong suốt dần kéo ra một mảng lo âu, đau đớn.

Ở một nơi vắng vẻ của lâu đài hoàng gia, Elsa lặng lẽ ngắm nhìn vườn hồng đỏ rực. Nàng ngồi trên thành hồ của đài phun nước, ôm gối, gối đầu lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn một mảng đỏ rực đang đua nở kia. Xong, trong lòng nàng lại là một màu xám xịt của bầu trời ngày đông. Tận nơi sâu nhất, một cơn bão tố đang vây lấy nàng, khiến nàng cảm giác toàn thân đều tê dại, tim cứ từng hồi nhói lên, trong đầu là hình ảnh Anna đã rơi nước mắt khi cầu xin nàng hãy đến dự đám cưới của em ấy vào hôm trước.

Anna đã khóc, đã năn nỉ, đã nói hết lời, nhưng lúc ấy Elsa đã bỏ đi, lạnh lùng và nhẫn tâm. Xong, dù là tỏ ra lạnh lùng cách mấy, thì khi quay lưng lại nước mắt nàng vẫn không thể cách nào nén lại, từng giọt một thành dòng lăn dài trên má.

"Elsa! Mày là kẻ tàn nhẫn. Em ấy đã khóc mà mày vẫn... Sao mày không thể bình ổn mà cười chúc phúc cho em ấy chứ? Em ấy là em mày mà. Là em ruột của mày, là đứa trẻ mà mày phải vui mừng khi nó tìm được hạnh phúc của riêng mình. Sao mày lại như vậy? Mày tức giận, mày đau lòng, hay mày sợ hãi điều gì chứ? Hả Elsa? Mày là đồ ngốc à?", Elsa tự vấn chính mình. Trên mặt nàng là những đường nét đau đớn, mệt mỏi, xanh xao đến lạ thường. Trong đôi mắt vốn lãnh cảm của nàng hiện tại vương đầy những tổn thương, những mâu thuẫn mà chính nàng không cách nào có thể tự mình xóa nhòa được.

Trong lúc Elsa vẫn đang rơi vào mớ cảm xúc dày vò, thì Olaf từ đâu chạy đến, vui vẻ, nhí nhố, kêu, "Nữ hoàng! Người sao lại ở đây? Người không đi dự đám cưới của Anna à? Đám cưới có nhiều thứ đẹp lắm. Anna cũng rất đẹp, bánh cưới cũng rất đẹp, đồ ăn lại vô cùng "đẹp mắt". Sao người lại không đi vậy? Người không khỏe à?". Cậu nhóc nhí nhố ngó trước, lại ngó sau xem xét nữ hoàng của mình. Xong, cậu còn nhỏ, nên làm sao cậu nhìn ra trong ánh mắt của Nữ hoàng Băng giá là nỗi đau ê ẩm không cách nào xóa nhòa.

"Ta không đi đâu. Ngươi qay lại lễ đường cùng em ấy đi. Em ấy sẽ mong người lắm", Elsa cố cười dịu dàng với Olaf. Nhìn cậu nhóc người tuyết nhí nhố, có đôi răng thỏ trước mặt nàng càng thêm nhớ về những ngày tháng vui vẻ cùng Anna, những khó khăn cả hai để vượt qua để về bên nhau. Xong, sau cùng đó vẫn là câu chuyện đau lòng, nàng và em ấy mãi mãi cũng không thể...

Cậu nhóc Olaf nghiêng đầu, ngây ngốc bảo, "Không phải. Người mà chị Anna muốn gặp nhất là người cơ. Chị Anna có nói nữ hoàng là người quan trọng nhất với chị ấy, dù là ai cũng không thay đổi được, là duy nhất và mãi mãi cũng sẽ không đổi cơ. Anna muốn người đến mới đúng. Nữ hoàng! Chúng ta cùng đi với nhau đi!". Cậu nhóc cố kéo áo của Elsa đi, dùng cái tay làm từ nhánh cây của mình kéo kéo lấy tay áo của nàng.

[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ