Maleficent luôn nghĩ bản thân cô thật khổ khi không hiểu vì sao từ nhỏ đến lớn ai cũng luôn miệng gọi cô tiên hắc ám này nọ, thậm chí còn chán ghét coi khinh. Sao chứ, cô thích mặc đồ đen cho đừng dơ và dễ giặt thôi mà chứ có ác đâu mà gọi tiên hắc ám này nọ.
Cô rất bực, nhưng vì chẳng thích gây sự cùng ai nên luôn cố nén giận với tôn chỉ sống: Chị đẹp chị chơi một mình chị cũng đẹp. Thế mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn họ liên tục coi thường cô thậm tệ và đỉnh điểm chính là khi ở một vương quốc nọ một vị Công chúa vừa sinh ra đời, Quốc vương mời rất nhiều người, cùng ba vị tiên đến làm mẹ đỡ đầu, riêng cô không được mời. Bực không chứ!
Người ta vẫn bảo ăn không được cứ việc phá cho hôi, nên trong lúc mất bình tĩnh cô đã đặt lên người tiểu công chúa mới chào đời một lời nguyền nhỏ: "Đến năm nàng mười sáu tuổi nàng sẽ bị mũi nhọn của một con thoi đâm vào và bất tỉnh nhân sự, hay chết não, tóm gọn là chết. Và chỉ khi có được nụ hôn từ Hoàng tử thật sự nàng sẽ tỉnh dậy!"
Lỡ chơi dại sao khi nhận ra hối hận cũng muộn màng, cô thở dài nhìn Diaval đang trong hình dáng quạ đen, "Chết rồi, ta lỡ giận quá mất khôn nên đặt lời nguyền lên người nàng ta rồi, làm sao đây?"
"Chơi ngu ráng chịu trách được ai."
"Ngươi ác quá đó. Ta có cố ý đâu!"
"Không ác cũng đâu theo bà."
"Hứ, ta ác khi nào?"
"Không ác mà con ta mới sinh chưa được nhiêu tuổi đã đè ra đặt lời nguyền hôn với chả hít. Dạy hư con nít mà."
"Thì ta khi ấy giận quá mà." Maleficent tay nắm chặt quyền trượng đầy tức giận nói. "Ngươi nghĩ mà xem có ai đời đãi tiệc mừng ngày con gái ra đời mà mời hết chín mươi chín người trong vương quốc mà bỏ một người không?"
"Ồ, vương quốc đó tỉ lệ dân số thấp dữ!"
"Ví dụ thôi, ví dụ thôi."
"Ta không mời bà cũng đúng thôi." Diaval nhìn Maleficent như nhìn người ngoài hành tinh khinh khỉnh nói. "Ai đời đi dự tiệc mừng con người ta ra đời mà vác cặp sừng như Ngưu Ma vương, tô cái môi như miếng thịt bò còn sống, khẽ đôi mắt như gấu trúc quanh năm thiếu ngủ như bà không? Đã vậy còn vác bộ đồ màu đen như đi dự đám tang đến chỗ ta ăn tiệc, người ta không lấy chổi đuổi đi cũng phước đức ba đời chứ ít gì!"
Maleficent thẹn quá hóa giận, "Cái đó gọi là tạo sự khác biệt. Chung chung giống nhau bộ đi đưa tang người chết hay sao? Với lại mặc đồ đen đỡ tốn nước, tốn điện giặt đồ mỗi tháng."
"Ừ, vậy ráng chịu đi than gì nữa. Bỏ tội keo kiệt!"
"Ê, ta không tiết kiệm lấy tiền đâu trả lương ngươi hàng tháng?"
"Ồ, trả lương là chuyện của bà. Không trả lên phường, liên quan gì tôi?"
"Ngươi..." Maleficent lòng thầm hối hận khi ngày đó mướn con quạ đen khó ưa Diaval này.
"Thôi thấy bà cũng tội, cũng như niệm tình chủ tớ bấy lâu tôi nghĩ cách giúp cho." Diaval nói giọng tốt bụng. Lòng thật nghĩ gì khó biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách Hợp
HumorTác giả: ICEICE Thể loại: đồng nhân, hài hước Văn án: Từ nhỏ chúng ta chắc hẳn không dưới một lần được nghe những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ về hoàng tử và công chúa, cũng như hai người họ luôn dành cho nhau. Vậy nếu trong cổ tích các công chúa...