Hôn Em Đi (Hoàng tử ếch).2

516 69 20
                                    

Đã hơn hai giờ sáng, màn hình máy tính vẫn sáng đèn, bàn tay nhỏ nhắn vẫn thoăn thoắt rõ lên bàn phím khi nhanh khi chậm, các dãy số liên hoàn không ngừng biến đổi, như ma trận dài đến vô tận chẳng thấy điểm dừng. Hà Phú Thịnh nằm xem thôi cũng thấy đau đầu, vậy mà con người kia vẫn miệt mài làm, liền tục hơn tiếng đồng hồ vẫn không rời mắt.

"Cô thật sự là con người không Tiết Đào?", Hà Phú Thịnh cố tình châm chọc. Cô coi như đây là hành động để giúp cả hai có thêm sự giao tiếp, sớm ngày thân thiết, để cho sau đó bản thân dễ dàng cướp lấy nụ hôn của đối phương. Đương nhiên đây là vì giải lời nguyền, sớm trở thành con người, chứ không cho tiền cũng không thèm làm quen chứ nói chi hôn với chẳng hít.

Đang mải lo làm bài, chuẩn bị chu toàn để mai nộp lại cho thầy, Lường Tiết Đào không có cơ hội để ý, hay nghe bất cứ thứ gì, lời Hà Phú Thịnh cũng thành gió nhẹ thả vào không khí, chẳng có tí ảnh hưởng gì. Cô vẫn cứ vậy, chăm chú nhìn các số liệu nhảy nhót trên màn hình máy tính.

Đợi không hồi lâu không thấy Lường Tiết Đào đáp lời, Hà Phú Thịnh trong lòng liền khó chịu, muốn nhào đến cắn đối phương một cái cho bỏ tức, nhưng vừa mở miệng, chính mình lại nhớ ra tại sao cả hai lại cùng một chỗ, thành ra thôi. Dù gì cô cũng là khách, có chuyện cần nhờ, điểm thiện cảm phải "cày" thêm, nên dù tức cũng phải nuốt xuống, nén lại tính trẻ con của mình để sớm quay lại hình người. Không, sau khi thời gian ước định qua đi, nụ hôn chân thành vẫn không lấy được, vậy thì sau này cũng không cần nghĩ nữa. Cứ trực tiếp nhảy vào nồi cháo ếch là vừa.

Bình tĩnh, không giận, không được cắn người!, Hà Phú Thịnh tự an ủi mình. Bình thường quen là "cái rốn của vũ trụ", hiện tại bị lơ đẹp bởi người khác, cô có chút không thích nghi được, bực tức không chịu nổi. Song, vì như vậy, chính mình lại càng thêm quyết tâm trở lại làm người, xinh đẹp như trước kia thì không sợ không ai không dòm tới.

Không được chú ý, Hà Phú Thịnh liền biến thành một chú ếch giận dỗi, ngồi ôm gối, lẩm bẩm nhắc nhở bản thân trở lại làm người, làm một cô gái xinh đẹp đến không ai làm ngơ được. Cô quả quyết là do mình biến thành ếch xấu xí nên không được chú ý, chứ không phải Lường Tiết Đào đang thật sự bận làm bài. Cơ bản dù làm bài, bên cạnh có một cô gái đẹp kêu réo cũng nhất định sẽ chú ý, chứ không lơ như hiện tại.

Tính cách của Hà Phú Thịnh là dạng thoải mái, tự do, lúc này lúc nọ, không cuồng công việc, lâu lâu khá lười, có thể nằm dài mấy ngày liền chỉ để ngủ, thời gian chủ yếu cũng dành cho vui chơi, nên thật sự không tin có người vì làm việc mà quên trời đất. Trong khi ngược lại, khác với bề ngoài dễ thương, trong trẻo, vô ưu vô lo, Lường Tiết Đào thật sự dành một ngày hơn hai mươi giờ để bận rộn việc này việc nọ, không chú ý người khác vì đang làm bài đã là chuyên kinh niên.

Giận dỗi, ngồi tự kỷ một lúc để nhớ nhung về bản thân ngày xưa, Hà Phú Thịnh cũng không quên để mắt đến người đang ngay tầm với và là định mệnh của mình. Cô ấy thật xinh đẹp, trong trẻo với làn da trắng sứ, đôi mắt to, chiếc mũi thon, cùng đôi mọng như quả anh đào đang mời gọi người khác cắn một miếng. Ngay cả chiều cao dưới mét sáu cũng hoàn hảo, tạo thành dáng vẻ nấm lùn đáng yêu, ngọt ngào, hình mẫu người yêu đáng mơ ước.

[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ