Nguyễn Trúc Hà trầm ngâm ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng trong thành phố thông qua khung cửa sổ của căn hộ mình ở tầng mười tám. Một sự muộn phiền không hề nhỏ bao chặt lấy cô, thật sự cô đang vô cùng mệt mỏi.
Nguyễn Trúc Hà sinh ra đã là con gái của một gia đình có chút khá giả, cha làm Chủ tịch Công ty có chút tiếng, mẹ thì là Hiệu trưởng trường Đại học tư có chút lâu đời (tầm chín mươi năm). Cô vì vậy cũng không khó đoán bản thân liền mười tuổi bị cho ra nước ngoài tiếp thu giáo dục, mười tám tuổi đậu Đại học Yale, hai mươi bốn tuổi đã có bằng thạc sĩ quay về nước phụ giúp cha mình quản công ty. Nhưng có một sự thật đau lòng là... cô thật sự không thích mấy công việc hiện tại của mình. Xong, cô vẫn không thể buông xuống thứ mình không muốn này. Vì cô cũng không biết hiện tại thứ gì mới là thứ mình thật lòng muốn, cô đang mông lung vô định vô cùng.
Uống nửa tách cà phê đã nguội, Nguyễn Trúc Hà chán nản đứng dậy mang tách đi rửa, rồi mang theo quần áo xuống tiệm giặt ủi cùng tòa nhà giặt. Do mới về nên cô vẫn chưa kịp sắm sửa máy giặt, nước giặt, nước xả, cũng như hôm nay cũng muộn quá để giặt phơi trong nhà rồi. Nên dù không thích lắm, nhưng cô đành tạm mang đi giặt ủi vậy.
Mang theo túi đồ (trừ đồ nội y và khăn tắm) xuống tiệm giặt ủi, Nguyễn Trúc Hà chỉ nhận số hẹn ba tiếng sau lấy rồi rời đi. Cô bình thường không có thú vui để ý mọi thứ không phải là quá đặc biệt, nên dễ hiểu cô đã bỏ lỡ một hình ảnh bản thân ôm trọn cả đời sau này.
Xong, tối đó do quá bận với đống giấy tờ cần giải quyết mà Nguyễn Trúc Hà đã quên mất luôn đi lấy quần áo đêm đó. Báo hại sáng hôm sau cô phải thức dậy canh cửa tiệm giặt ủi vừa mở liền vào ngay lấy đồ giặt hôm trước.
Ngày hôm đó, Nguyễn Trúc Hà đi làm không trễ, bước vào văn phòng bắt đầu công việc cũng rất tốt. Cảm giác của cô cả ngày hôm đó thật sự rất tốt, tâm trạng thoải mái rất nhiều so với thường ngày. Nhưng cô lúc này dường như không hề nhận ra lý do bản thân cảm thấy thoải mái.
Hôm ấy, nhân viên cùng công ty của Nguyễn Trúc Hà cũng được nới lỏng rất nhiều, họ bình thường đều đối mặt với vị con gái Chủ tịch - đương kim Giám đốc maketing số mặt lúc nào cũng đầy nghiêm túc cùng khó chịu áp lực thật rất lớn, nhưng hôm nay cô lại rất hay cười thầm vô thức, nét mặt cũng giãn ra, cảm giác làm việc cùng rất thuận lợi, thậm chí là có nhiều nhân viên còn chết chìm trong sự xinh đẹp ấy. Thật sự nụ cười của con người đôi khi quyết định rất nhiều về cách người khác nhìn vào họ, nên có một số con người dù rất hiền lành, nhưng sinh ra vẻ mặt đã căng thì auto kiểu gì cả thế giới cũng xem là khó ở khó chịu, đau lòng lắm a!
Tối hôm đó, sau khi thay đồ ra, lúc mặc quần áo đã giặt lấy ở tiệm vào Nguyễn Trúc Hà mới nhận ra lý do khiến cô cả hôm nay vô thức thoải mái. Đó chính là mùi hương, cảm giác hương thơm nhè nhẹ của hoa, sự thanh khiết lại thoáng qua này thật sự làm cô cảm giác vừa ngửi ra liền yêu thích ghi nhớ trong đầu.
"Nước giặt và nước xả tiệm này cũng tốt thật. Lần sau đi giặt rồi chú ý mua cùng loại về sử dụng mới được", Nguyễn Trúc Hà tự nói với chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách Hợp
HumorTác giả: ICEICE Thể loại: đồng nhân, hài hước Văn án: Từ nhỏ chúng ta chắc hẳn không dưới một lần được nghe những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ về hoàng tử và công chúa, cũng như hai người họ luôn dành cho nhau. Vậy nếu trong cổ tích các công chúa...