Màn đêm phủ bóng xuống lâu đài uy nghiêm, lộng lẫy, mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì ở một căn phòng dành cho khách ở phía dãy phụ lâu đài vẫn còn mở đèn. Từ xa nhìn đến nơi ban công phòng ấy là hình bóng một thiếu nữ với mái tóc đỏ xõa dài tung bay trong gió biển tanh mặn; mặt hướng về nơi biển cả thật xa xăm, tựa như đang nghĩ về nỗi niềm gì xa xôi.
Thấy Ariel cứ nhìn biển khơi đang xa vời vợi, Sebastian từ xa tiến lại, cau có nhìn cô nói, "Sao, hối hận chưa?"
Ariel nhìn chú cua Sabestian bằng đôi mắt trong suốt ẩn chút buồn, song nàng lại nhìn về phía nơi biển khơi xa xôi nở nụ cười buồn lắc nhẹ đầu. Đối với cô, tình yêu là sự hy sinh và cô chấp nhận hy sinh vì chàng.
Nhìn thấy Ariel cứ vì tên Eric "e réo" gì đó mà chịu khổ Sebastian liền không khỏi bực mình, mắng "Ariel ơi là Ariel. Nếu cô là con tôi là tôi đánh "chết mẹ" rồi!"
Ariel bị mắng liền vô cùng vô tội nhìn Sebastian đang phừng phừng lửa giận.
Sebastian đưa càng ra như muốn siết thành đấm, giận giữ nói, "Ai đời ngu như cô không? Nghĩ sao, mới có mười sáu tuổi mơn mởn đè đầu đi chơi không sợ bị bắt làm sushi mà còn quen thói mê trai sáu múi, bắt chước "ngôn lù" vừa gặp đã yêu, cứu nhau hoạn nạn đủ điều. Đã vậy thích thì giữ mẹ dưới biển vài hôm trò chuyện tâm tình đi. Không, đưa nó về đất liền cho con khác lãnh công, rồi quay về biển chơi trò tự kỷ, ngày nhớ đêm mong. Rồi Thủy Tề vương thấy mê trai quá la thì bày đặt bỏ nhà đi bụi, chạy đến chỗ bà nội Ursula xin thuốc mọc chân. Ủa, giờ muốn có chân thì đến thẩm mỹ viện cấy mấy đôi cho nhanh, xin thuốc làm gì để bị đặt cả đống lời nguyền, rồi bị câm nữa. Tiếc chi có vài chục triệu mà giọng hát mất lời nguyền mang vậy? Đúng là ngu hơn cá mặt ngu mà!"
Bị Sebastian chửi một nước một Ariel không những không giận mà còn nở nụ cười hiền. Bởi cô bị chửi đúng chứ đâu sai. Nghĩ lại khi đó cô cũng có chút hối hận... Nếu như hôm đó khi bỏ nhà đi cô cầm theo tiền phẫu thuật ghép chân thì giờ có phải đỡ phải gặp trăm ngàn hạn chế như vậy không. Haizz, đúng là một phút chơi ngu ngàn năm hối hận.
Thấy đêm cũng đã khuya, ngày mai lại có hẹn cùng Eric đi chèo thuyền nên cô thôi không dại đứng đó cho bị chửi nữa, nhẹ nhàng hôn vào chú cua Sebastian thay cho lời chúc ngủ ngon, xong do Sebastian hơi hôi tanh nên nàng Ariel đi đánh răng sáu mươi chín lần hết luôn chai kem đánh răng, tà luôn cái bàn chải mới đỡ mùi, xong rồi từng bước tiến về giường ngủ.
Đến khi lên tận giường cô tháo nhẹ đôi giày mang ra thì bên trong đã bị vươn ít nhiều gì màu máu tanh nồng. Cô vứt đôi giày sang một bên rồi chùi sạch máu ở chân, vì nếu không lao sạch màu mà để bị người khác thấy lại nghĩ nàng nửa đêm ra leo tường đi rình Hoàng tử Eric tắm đạp trúng gai chảy máu thì khổ.
Ariel nằm xuống giường khẽ ru mình vào giấc ngủ dài.
Sáng hôm sau nàng đi đến khu hồ nước mà Eric đã hẹn nàng đi chèo thuyền, nhưng chờ đến xuất mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn không thấy Eric đến. Thật không biết lén đi gặp trai ha gì rồi. Mệt mỏi khi đồng bọn không hợp tác cô quyết định leo cây ngắm cảnh để đỡ buồn. Mà được gì không được được cái xui xẻo cảnh còn chưa kịp ngắm thì cô đã trượt chân té khỏi thân cây. Trong đầu cô bao nhiêu câu chửi "đờ mờ", "oát đờ", "vờ lờ" vang lên như tự chửi mình tự chơi ngu chờ trai bình yên hông chịu, thích leo cây cho té chơi sương sương. Đúng kiểu "cây cao bóng cả hông ngồi, đi ra ngoài nắng trách trời hông râm".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách Hợp
HumorTác giả: ICEICE Thể loại: đồng nhân, hài hước Văn án: Từ nhỏ chúng ta chắc hẳn không dưới một lần được nghe những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ về hoàng tử và công chúa, cũng như hai người họ luôn dành cho nhau. Vậy nếu trong cổ tích các công chúa...