Là Mãi Mãi (Alice x Red Queen)

1.5K 140 26
                                    

Cánh cổng giữa hai thế giới dần đóng lại, Alice phải chạy hết sức lực để kịp nhảy vào trước khi cánh cổng đóng lại. Cả bầu trời xung quanh cô bé dần tối đen, sấm chớp rầm vang phẫn nộ, giọng nói kia vẫn liên tục gọi tên cô bé. Cô bé sợ hãi, cô bé đã từng rất yêu quý người đó, nhưng bây giờ là sợ hãi và đang trốn chạy như một con mồi ngu ngốc xổng khỏi lồng son.

Đất bên đường gồ ghề, dây leo um tùm, Alice vừa chạy vừa nhìn lại, hớt hãi, mồ hôi vươn đầy mặt, tim đập liên hồi nhanh, mặt tái nhợt in hằn sự sợ sệt, cả người càng lúc càng lạnh hơn. Cô bé sợ hãi, rồi bất cẩn té ngã, chân trầy đến chảy cả máu đỏ tươi.

"Đau quá!, Alice than". Xong, cô bé vẫn không để nỗi đau đó kiềm giữ lấy mình, cô bé nhanh chóng cố gượng dậy chạy đi tiếp, mặc kệ máu đỏ tươi theo từ chỗ bị thương trên chân mình chảy xuống đất, tạo thành những giọt đỏ tươi trên đất, trên dây leo, trên cỏ.

Từ sau lưng Alice giọng nói kia vẫn vang đều đều, vừa ôn nhu, lại vừa như dụ dỗ, "Alice! Bé ngoan của chị em chạy đi đâu đó? Mau về đây nào cô bé ngoan của chị. Alice, Alice của chị à!".

Alice sợ hãi đưa tay lên bịt tai. Giọng nói kia vẫn như vậy luôn ôn nhu với cô bé, nhưng mà sau khi biết được ý đồ kia của đối phương thì với cô bé giọng nói kia lại như tiếng thì thầm của quỷ giữ, đến từ một ác quỷ muốn giam cầm lấy cô bé, chiếm giữ lấy cô bé mãi mãi. Cô bé đã sợ hãi và bây giờ đang chạy trốn, chạy trốn khỏi người đó, tránh khỏi sự ôn nhu nhưng tàn độc đó.

Sắc trời ngày một tệ, ở trong đám mây đen dần dần một màu đỏ tươi như máu bao lấy, không gian trở nên ngày một quỷ dị, cây cối như đang cười ác độc, dây leo như biến thành dây thừng muốn trói lấy chân Alice, trong khi cánh cổng giao nhau giữa hai thế giới đang ngày một đóng lại, bắt buộc cô bé phải cố hết sức hơn.

Không được! Cố lên Alice! Mình làm được, mình làm được. Nhất định phải quay về!, Alice gào thét trong lòng. Cô bé tự cổ vũ mình phải cố gắng chạy nữa, mặc kệ cảm giác đau nhói đang dần xâm chiếm lấy cô, nuốt chững lấy lý trí của cô, khiến cô tựa như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Xong, khi Alice chỉ còn cách cánh cổng hai bước chân, khi cô bé tin rằng mình đã sắp thoát thì một cánh tay dịu dàng ôm lấy cô bé lại, khiến cô bé muốn chạy cũng không thể chạy, liên tục giãy dụa trong bất lực.

"Bé ngoan! Sao em lại chạy đi thế? Ngoan nào! Mau về với chị nào. Rồi em muốn ăn gì, muốn thứ gì chị sẽ đều lấy cho em cả. Chị cũng sẽ thả tên Mũ Điên ra, nên ngoan một chút, chúng ta cùng về nhà nhá!", giọng ả ta dịu dàng, ôn nhu, một chút tức giận cũng không có. Tay ả ta ôm Alice dịu dàng, nhưng cũng đủ chặt chẽ để cô bé không xổng ra được. Ả ta với cô bé luôn dịu dàng đến vậy, luôn nuông chiều đến thế, nhưng cũng sẽ gang buộc đến tận cùng.

Hơi thở của đối phương ấm áp liên tục phả vào cổ của Alice, hai cánh tay dịu dàng cứ vậy giữ lấy cô bé, mùi hương hoa hồng bao lấy cả hai, khí tức của ả ta ấm nhưng lại khiến cô bé lạnh run, nghẹt thở, sợ hãi, muốn trốn chạy.

"Mau buông tôi ra!", Alice gào thét.

"Em giận sao? Chị thương em mà Alice, ngoan nào Alice!", ả ta dịu dàng dỗ.

[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ