Cám và câu chuyện mùa đông năm ấy (2) [Chưa end nha]

1.4K 122 116
                                    

Chuông ở cửa "leng keng", một vị khách nữa lại ghé vào tiệm bánh ngọt của Purplie. Do sự kiện hôm trước Cám bán hết bánh sớm nên hôm nay đặc biệt nhiều khách ghé lại mua cho bữa trước không mua được bánh, sáng đến hiện tại đã bảy giờ tối đều nghe "leng keng" đến đau đầu.

"Tôi muốn mua bánh táo đốt rượu", vị khách mới vào đến quầy yêu cầu.

Cám đang bận tìm tiền trả lại tiền thừa cho khách đi trước nên không ngẩng nhìn lên xem ai, cư nhiên nói, "Xin mời tự chọn bánh rồi đến quầy tính tiền. Xin cảm ơn!".

"Là cô đấy à, công chúa tuyết!", vị khách mới reo lên vui vẻ.

Cám tự hỏi là chính mình nghe lầm hay là đối phương gọi sai, hình như chưa ai gọi cô bằng cái tiểu biệt danh "công chúa tuyết" kia. Cô ngẩng dậy đưa tiền thừa cho khách trước, rồi lại nhìn qua xem có phải là đối phương vừa gọi mình không. Ai ngờ vị khách mới đến là cô nàng sáng nắng chiều mưa hôm qua, kẻ đã bị nàng cho ngoài trời hơn một giờ hôm nay lại đến mua bánh, nhưng không phải là vẻ mặt lạnh băng, mà thay vào là nụ cười vui vẻ ấm áp. Cô ngầm tự hỏi có phải hay không trước mặt cô là một thanh niên mắc bệnh đa nhân cách.

Cô gái thoe như Cám định danh là "cô nàng đa nhân cách" mỉm cười vui vẻ, ánh mắt hiện lên sự vui sướng reo, "A! Đúng là cô rồi. Tôi thật sự không nhầm, cô chúa tuyết là cô".

"Ừm, là tôi", Cám không mấy cảm xúc đáp. Cô sau hôm qua cơ bản không ưa nổi sự hai mặt trong nhân cách của cô nàng "đa nhân cách" kia.

Cô nàng đa nhân cách thấy Cám có vẻ không vui thì đinh ninh tự nghĩ là do mình đang quấy rầy chuyện bán hàng của tiệm, nên mỉm cười có chút ngượng, lại nói, "Xin lỗi đã làm phiền cô. Do đây là lần đầu tôi đến tiệm này, nên tôi... Để tôi tự đi tìm bánh. Lát gặp lại". Cô nàng mỉm cười thân thiện rồi đi mất.

Cám nhìn theo với thái độ không thể lòi lõm hơn, lại thở dài lắc lắc đầu, than, "Đa nhân cách quá nhiều, quá nguy hiểm mà".

"Không phải cô ấy đa nhân cách đâu", Purplie đứng cạnh đấy nói với Cám. "Theo như tôi biết thì công tước Lawther quá cố có một cặp con gái song sinh, một là Lily, một còn lại là Violet, nghe bảo cô chị rất hiền, cô em lại có chút khó gần, đây chắc là cô chị Violet rồi".

"Làm sao chắc vậy, lỡ cô ta là đa nhân cách thì sao?".

"Cũng không gọi là chắc, nghe bảo để phân biệt có thể nhìn ở phần thái dương, ai có nốt ruồi nhỏ như một cái chấm đen trên tờ giấy thì là Violet".

"P à! Cô là quá mức nghe bảo nhiều rồi, thật sự có thể về cùng một nhà với Lam thê nô rồi".

"Người cô nói là ai? Giống tôi lắm à?", Purplie nghiêm túc hỏi, cô cơ bản đôi lúc quá hiền lành nên không biết bản thân là bị Cám trêu ghẹo.

Cám mỉm cười nhe răng đầy cố ý, xong lại quay đi tính tiền cho khách mới đến quầy. Cô cơ bản tự hỏi làm sao để chính mình có thể nói vị "Lam thê nô" kia chính là thanh niên nhà Cô Tô Lam thị, khí chất ngời ngời, gia thế giàu có, cưng vợ như trứng - Hàm Quang Quân Lam Trạm, Lam Vong Cơ đây. Không lẽ nhờ Ka đem quyển truyện Ma đạo tổ sư lần trước cho mình mượn cho cô này Purplie kia xem, để cô ta tự giác ngộ đây, Thật là khó xử cô quá mức rồi.

[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ