Mụ Phù Thủy Trong Ngôi Nhà Bánh Kẹo (2)

719 87 18
                                    

Hex từng nghĩ cuộc sống Phù thủy trong tay giữ ma pháp, có thể tùy ý điều khiển vạn vật, chế ra trăm thứ thuốc, có thể bất lão bất tử vui lắm, nhưng thực tế hình như không phải vậy. Có ai như nàng, trước khi ăn thịt, hoàn thành bước đầu nhận được danh hiệu Phù thủy chuyên nghiệp, vừa phải đút ăn, lại còn kể truyện trước khi ngủ cho con mồi của mình.

Nàng khổ quá đi mà...

Ban đầu cứ nghĩ đút ăn xong, cho uống thêm thuốc, bế đi rửa mặt, thay quần áo một tí là xong, nàng coi như thoát khỏi bé Grethel có máu điên. Ai ngờ cô bé lại kéo người lại, lấy lý do có thể trốn thoát bắt ngủ cạnh, rồi mè nheo đòi kể truyện cổ tích.

Nàng có biết truyện cổ tích nào để kể đâu chứ. Con nít loài người thật rắc rối quá đi.

Grethel mặc bộ đồ ngủ to đùng, dài qua gối của Hex nằm trên giường, nhìn cô nàng Phù thủy gặp khó khăn khi phải tìm một câu truyện cổ tích phù hợp kể cho nghe trước khi ngủ theo yêu cầu mà không khỏi cười đắc ý. Nếu đã định không sớm thì muộn cũng phải bị ăn thịt, trước đó cô bé nhất định phải khiến cho kẻ có cơ hội thưởng thức mình chịu khổ, mệt mỏi một phen.

Cơ mà, cô bé cũng tự hỏi phải hay không Phù thủy đều ngây thơ. Cô nàng Hex này cũng quá dễ bị lừa cho thỏa hiệp, nói mấy câu liền chiều theo, trong lòng có giận cũng phải nén. Dù là vì một bữa tối thịt người ngon lành, thì cũng quá ngây thơ.

Từ nhỏ hai anh em Grethel và Hänsel đã theo cha mẹ ra trấn buôn bán, cực khổ kiếm ăn, loại người nào cũng gặp qua, tư chất sớm cũng chẳng còn ngây thơ dễ dụ, nên với Hex có phần trong sáng không khỏi thấy có chút buồn cười. Rõ ràng muốn làm thợ săn ăn thịt người, vậy mà một chút nhạy bén, tâm cơ cũng không đủ.

Ngu ngốc, Grethel thầm cười chê Hex. Song, như vậy cũng tốt, cô bé có thể kéo dài thời gian, chơi thêm một thời gian.

Hex lựa một lúc chẳng biết nên lựa nào cho phải, đành dùng phép chọn đại một quyển ra để kể cho Grethel nghe khi ngủ theo yêu cầu của cô bé. Nhưng, nàng lại không thể nằm kế, trên giường của mình, mà phải trải thêm một lớp lông trên chiếc giường thấp hơn bên cạnh.

Nàng quạu không? Quạu chứ! Nhưng quạu thì cũng đâu làm được gì...

Vì miếng ăn, bữa tối tuyệt vời, món ăn tuyệt hạng, món thịt ngon lành mềm mại trên người Grethel, nàng cũng không còn cách nào ngoài làm theo để đảm bảo cho sức khỏe tâm sinh lý tình cảm của cô bé, góp phần nâng cao chất lượng thịt.

Dân nuôi bò Kobe chắc cũng không khổ bằng nàng lúc này.

"Ta chưa từng đọc truyện cổ tích cho ai nghe đâu, đừng có hy vọng quá", Hex nhắc nhở trước, chuẩn bị cho mình đường lui, để đến lúc kể tệ không bị Grethel được dịp cười vào mặt. Nàng cũng không hiểu sao mình phải sợ cô bé điên này nữa.

Grethel mỉm cười như hoa, nằm nghiêng một bên nhìn xuống Hex, gật gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn, "Chị kể đi. Em sẽ không đánh giá gì đâu. Em là bé ngoan mà".

Ngoan ghê!, Hex cười từ thiện trong lòng trước sự giả nai lộ liễu của Grethel.

Hex mở đến một mẩu truyện trong quyển cổ tích, bắt đầu với những dòng đầu tiên, "Ngày xửa ngày xưa... Ầu! Không có tư liệu lịch sử, niên đại rõ ràng, dẫn vô cái nói xưa chung chung vậy ai mà biết thời nào. Sách cho trẻ em gì mà không có tí giá trị sử học nào". Nàng tỏ ra chê bai quyển cổ tích trên tay mình.

[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ