Bầy chuột đã ngừng kêu (Cinderella x Lady Tremaine)

741 66 16
                                    

Gần đây trong nhà dường như có chuột, Tremaine cứ nghe tiếng "sột soạt" trong kho. Âm thanh lớn đến mức cô nghĩ hẳn tận một đàn. Vì vậy, hôm nay trước khi Cinderella đi chợ, nàng đã đặc biệt bảo mua vài thứ.

"Cinderella! Bên ngoài có loại thuốc nào giúp chuột tiệt chủng không? Loại mà ăn xong cả dòng họ nó tuyệt tự tuyệt tôn, không thể sinh đẻ, dẫn đến dân số già rồi tuyệt chủng luôn ấy!", Tremaine làm ra vẻ mặt hung tợn, tay nắm chặt dao cắt trái cây, mắt phát sát khí. Trông cứ như nàng cùng bọn chuột dơ bẩn oán thù mấy kiếp.

Cinderella đang soạn đồ chuẩn bị ra ngoài, tạm ngừng tay, lại ngồi kế bên Tremaine. Nàng lấy lại con dao trên tay nàng ấy, nhẹ nhàng hỏi, "Nay sao vậy? Đêm qua mơ thấy bọn chuột ăn hết sổ gạo à?". Nàng cười, gương mặt xinh đẹp như hoa, kiểu diễm, mang nhiều phần hiền lành càng thêm nổi bật.

"Không, nhưng phiền lắm!".

"Thế nào? Kể nghe xem", Cinderella xoa lưng Tremaine, giúp nàng ấy hạ hỏa.

Gương mặt Tremaine bình thường sắc sảo xinh đẹp, so với tuổi người tuổi hơn ba mươi có phần trẻ đẹp hơn, phần nào cũng nhờ chăm dưỡng. Cinderella không muốn vì mấy con chuột cỏn con mà nàng ấy có thêm nếp nhăn, tổn sức khỏe.

Cinderella thích một Tremaine luôn cười và dễ thương hơn.

Được Cinderella an ủi, Tremaine phần nào dịu đi, quay sang làm nũng, "Cinderella! Chúng ta phải bắt nó đi. Dì không muốn thấy nó, ồn lắm, phiền lắm á!".

"Nhưng bằng cách nào giờ, con cũng sợ mà. Hay dì vào bắt, con theo sau hộ vệ nha!", Cinderella trêu. Nàng biết Tremaine là chúa sợ mấy loài gặm nhấm, chẳng dễ gì dám nhào vào nhà kho, tay không bắt chuột.

"Không muốn đâu. Ghê lắm!".

"Vậy thôi. Chúng ta sống với nó, coi như có thêm thành viên gia đình".

"Không muốn mà!", Tremaine nhăn mặt. "Chỉ hai chúng ta thôi, không thêm đâu. Bọn chuột nhãi đó tởm lắm á!". Bàn tay nàng run rẩy vì sợ.

Cinderella thấy Tremaine sợ, lòng cũng mềm đi. Nàng ôm lấy nàng ấy, dỗ dành, "Được rồi. Con sẽ tìm mua thứ cần thiết khi đi chợ, sau đó xử lý đám chuột dứt điểm. Được chứ!".

"Hứa đi!", Tremaine giơ ngón út thon gọn, có phần đáng yêu của mình đến trước mặt Cinderella.

Cinderella nhìn Tremaine cứ như con nít, cảm thấy đáng yêu vô đối, nén không được hôn lên ngón tay của nàng ấy, "Hứa".

"Ơ! Phải ngoắc tay chứ!", Tremaine giãy nảy lên vì Cinderella chơi không đúng luật.

"Nhưng một nụ hôn còn có nghĩa hơn cái ngoắc tay mà. Như nữ hoàng cho hiệp sĩ hôn tay tỏ tôn kính, hay ngày cưới cô dâu và chú rể hôn nhau. Nụ hôn tuyệt vời đấy chứ!".

"Hứ! Không chịu. Ngoắc tay lại đi, để Cinderella không rút lời".

"Vậy hôn môi đáng tin hơn không?".

[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ