Chương 1.

8.4K 407 3
                                    

HAMIstore.
=*=*=*=*=

Chu Huy có một người bạn gái tên là Tống Noãn, hai người vốn là thanh mai trúc mã.

Về phần anh trai của Tống Noãn, chỉ nhớ từng gặp qua vài lần khi đến nhà cô chơi lúc nhỏ. Hơn mười năm trôi qua, ký ức về anh trai cô trở nên rất mơ hồ. Sau này nghe nói là được cho đi du học, từ khi đó cậu cùng đối phương cũng chưa từng gặp lại.

Chu Huy không ngờ lại nghe được tin tức về đám tang của người này.

Hôm tang lễ, trời lất phất mưa, những giọt mưa từ trên bia mộ dọc theo đường vân phiến đá trượt xuống tấm ảnh đen trắng.

Người trong ảnh hai mắt thờ ơ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành một hình vòng cung rất nhỏ gần như không nhìn thấy. Chu Huy đứng trong đám đông nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ kia, cố gắng nhớ lại giao tình giữa hai người, nhưng ký ức về anh đã rất mơ hồ.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nức nở đứt quãng của mẹ Tống. Chu Huy quay đầu nhìn người phụ nữ tang thương đang lấy khăn tay che miệng, muốn an ủi mấy câu, lại không biết phải nói gì, chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ lên vai bà.

Trở lại nhà họ Tống, sau khi đỡ mẹ mình ngồi xuống sofa, Tống Noãn liền đứng dậy đi rót nước, Chu Huy trong nhất thời không biết nói gì đành ngồi chờ một bên.

Mặc dù mẹ Tống cúi đầu không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, nhưng Chu Huy có thể cảm nhận được sự đau buồn của bà. Suy nghĩ hồi lâu, cậu cảm thấy mình nên nói gì đó, vì vậy nhẹ giọng an ủi: "Bác gái, xin chia buồn về sự mất mát của gia đình, cháu tin anh trai của tiểu Noãn cũng không hy vọng nhìn thấy bác như thế này."

Mẹ Tống trầm mặc không nói gì, qua một lúc lâu đột nhiên thở dài, từ từ đứng dậy, thất hồn lạc phách đi lên lầu, Chu Huy vội vàng theo sau.

Lên tới nơi, mẹ Tống vừa bước vào một căn phòng đã bật khóc:

"Hu hu hu, tất cả đều là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ."

Chu Huy nghe thấy tiếng nức nở của bà, vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy mẹ Tống một thân y phục màu đen đang quỳ trên mặt đất, trong tay cầm thứ gì đó, bờ vai run rẩy dữ dội. Căn phòng này rất rộng, nhưng chỉ đặt một vài đồ vật, nhìn rất trống rỗng. Chu Huy đoán đây hẳn là phòng của anh trai Tống Noãn.

Ngay khi Chu Huy định bước tới an ủi, Tống Noãn đột nhiên từ phía sau bước ra, đi tới kéo mẹ mình lên, cầm lấy khung ảnh trong tay bà nói: "Mẹ, để con thu dọn đồ đạc của ca ca, mẹ đi nghỉ đi."

Sau khi dìu mẹ Tống về phòng, lúc Chu Huy trở lại, Tống Noãn đang dọn dẹp đồ đạc của anh trai mình.

Thực ra cũng chẳng có gì để dọn, căn phòng này chỉ có một cái giường, một cái bàn, một tủ quần áo cùng một kệ sách. Kệ sách nằm sát tường rất đồ sộ, hoàn toàn che kín cả bức tường, Chu Huy tiến lại gần nhìn thử, có thể thấy chủ nhân căn phòng này là một người yêu sách, sách về thiên văn địa lý chất đầy kệ.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ