Chương 22.

1.9K 196 9
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=*

Chu Huy nhìn chằm chằm người qua đường đến thất thần, một lúc sau mới nói: "Tôi cuối cùng cũng biết vì sao mình không chết. Bởi vì chết là cách giải thoát tốt nhất, anh ta sẽ không để tôi chết nhẹ nhàng như vậy. Anh ta muốn tôi chứng kiến từng người bên cạnh mình chết đi, nửa đời sau sống trong mặc cảm sợ hãi, như vậy so với trực tiếp giết chết thống khoái hơn nhiều."

"Hắn sẽ không hại cậu, chỉ là muốn loại bỏ những chướng ngại bên cạnh cậu thôi."

"Bao gồm cả anh sao?" Chu Huy lẩm bẩm một câu.

"Cái gì?"

"Anh cũng sẽ chết, giống như bọn họ." Chu Huy nhãn thần trống rỗng: "Sau đó tôi sẽ lại giống như trước đây, một thân một mình."

"Sẽ không, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Trước khi Chu Huy chìm vào ngủ say, mơ hồ nghe thấy người bên cạnh nói gì đó. Cậu mở mắt, do dự một hồi mới nói: "Ngày mai anh dọn ra ngoài đi, tôi vẫn không quen sống cùng người khác."

"Đừng như vậy, xin cậu."

Đại ca, câu này phải là tôi nói mới đúng. Chu Huy khẽ thở dài, có chút thiếu dưỡng khí nói: "Anh vẫn nên đi thì hơn....anh, thật sự khiến tôi không thoải mái...."

Người bên cạnh tựa hồ còn nói thêm gì đó, nhưng cậu hoàn toàn không nghe rõ.

Về đến nhà, phát hiện tiểu khu mất điện, Chu Huy tìm ra cây nến duy nhất thắp lên đặt trên bàn, sau đó mới vào phòng bếp nấu đồ ăn. Không phải không chú ý đến người đang đứng ở cửa, chỉ là có rất nhiều chuyện, cậu thật sự vô lực.

Cao Viễn Hạ khoanh tay dựa vào cửa không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn chằm chằm thân ảnh bận rộn trong phòng bếp. Đợi đến khi Chu Huy nấu xong bưng đồ ra ngoài, anh mới xoay người theo ra phòng khách.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng nhai nuốt nhẹ của hai người.

Dù không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, nhưng kỳ thực Chu Huy không hề thấy đói. Hồi trước lúc hai người đều ở nhà, cậu sẽ ra ngoài thuê mấy đĩa DVD về xem, Cao Viễn Hạ ngồi bên cạnh xem cùng, hai tên đàn ông yên lặng xem những bộ phim cũ cả ngày trời. Nhưng hôm nay không chỉ cúp điện, cả hai còn phát sinh tranh chấp.

Ngoại trừ việc giả bộ ăn cơm, cậu thực sự không biết nên nói gì với anh.

Đợi hai người ăn xong, nến cũng sắp cháy hết, Chu Huy nhân lúc nến còn dư lại một chút, nhanh chóng đến phòng bếp rửa chén. Vừa rửa xong, cả gian nhà liền chìm vào bóng tối.

Những ký ức cùng hình ảnh khủng bố bắt đầu lóe ra trước mắt. Đồ đạc xung quanh ở trong màn đêm biến thành đủ loại hình dạng quái dị, Chu Huy cố gắng nhìn rõ đường nét của chúng, không để bản thân rơi vào ảo tưởng khủng bố. Cậu không dám đưa tay ra sờ, chỉ có thể dựa vào ký ức quay lại phòng khách.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ