Chương 32.

1.8K 181 19
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

"Phải phải phải, tôi trước đây sợ ma, hiện tại cũng sợ ma, anh người lớn đại phát từ bi ngủ cùng tôi một đêm được không?"

Chu Huy không dám nói, cậu là sợ người kia nửa đêm đến giết Cao Viễn Hạ, sợ Cao Viễn Hạ cũng như Lương Tĩnh, vào một sớm mai nào đó biến thành một bộ thi thể không nguyên vẹn.

"Em không sợ tôi nửa đêm làm ra chút chuyện gì sao?" Cao Viễn Hạ rũ mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang kéo lấy góc áo mình.

"Tôi..."

Kinh hoàng chưa rõ và nguy hiểm đã biết, cái nào đáng sợ hơn?

Chu Huy dường như nghĩ tới điều gì đó, thân thể bất giác run lên, lông mày nhíu chặt.

Động tác của cậu có vẻ đã kích thích đối phương, Cao Viễn Hạ gỡ bàn tay đang kéo góc áo mình, lạnh lùng bước ra ngoài.

Chu Huy nhìn chằm chằm bóng lưng anh, không khỏi thở dài, rõ ràng đã đoán được câu trả lời của mình, vì sao còn còn muốn hỏi kỹ.

Cậu tiến vào phòng tắm tắm rửa, lúc bước ra đã thấy chiếc chăn bông được trải trên sàn, một người đang nằm đó, không nhịn được cười toe, thầm nghĩ: 'Thật đúng là miệng cứng tâm mềm...'

Cậu sấy khô tóc, nằm lên giường, người dưới đất không biết đã ngủ chưa, hoàn toàn không hề mở mắt nói chuyện. Cậu trằn trọc trở mình trên giường, nhớ lại những chuyện phát sinh cả ngày hôm nay.

Người trên giường lăn qua lộn lại, còn không ngừng thở dài, Cao Viễn Hạ bị đánh thức, nhẹ giọng hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Chu Huy nghe thấy có người nói chuyện, còn tưởng rằng đối phương nói mớ, mãi đến khi đối phương hỏi lại mới trả lời: "Hôm nay tôi đến Tống gia, dùng cách vị hòa thượng lần trước dạy gọi Tống Noãn ra. Tôi rốt cuộc cũng biết cô ấy vì sao lại hận mình như vậy." Ánh mắt oán hận của cô, cùng với tiếng kêu thê lương thảm thiết cuối cùng, đến giờ phút này vẫn in hằn trong tâm trí cậu.

Người dưới đất đáp: "Ừ..."

Chu Huy trầm mặc một hồi, mới nói tiếp: "Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng thích tôi, càng không yêu tôi. Cô ấy tiếp cận tôi, đối xử tốt với tôi, ở cùng một chỗ, mỗi một việc đều không phải ý nguyện của bản thân, bất quá chỉ là được anh trai giao phó, vậy nên cô ấy hận tôi, hận tôi xuất hiện hại cô ấy mất đi tự do, hại cô phải giết chết anh trai ruột của mình. Tôi luôn cho rằng cô ấy là người chết thảm nhất trong Tống gia, là người vô tội nhất..."

Người dưới đất không có động tĩnh, nhưng Chu Huy thực sự nghẹn đến hoảng, tiếp tục tự nói: "Tôi luôn không rõ vì sao Tống Hàn lại thống hận cha mẹ mình như vậy, đến mức giết chết họ. Không ai có thể tưởng tượng được, trong ba năm kia Tống Hàn đã phải chịu đựng những gì... bọn họ cứ vậy ném hắn đến loại địa phương đó, khiến hắn chịu đủ loại hành hạ, có lẽ oán hận đã sớm nảy sinh từ lúc đó?"

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ