Chương 34.

1.8K 167 10
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

Lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm, phía chân trời đã bắt đầu lóe lên những tia sáng, tiếng người đi đường và âm thanh bán hàng rong xuyên qua cửa sổ, nhưng Chu Huy không còn chút buồn ngủ nào.

Cậu nằm trên giường, mắt mở to, mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, không khỏi hít sâu vài hơi, thật tốt, là hơi thở của người sống. Nếu đây là một giấc mộng, vậy không cần tỉnh nữa, cậu đã không muốn trở về thế giới hiện thực nơi chỉ có một mình mình chịu đựng tất cả.

Người bên cạnh ngủ rất an tĩnh, không chút tiếng động, hô hấp như có như không, điều này đánh thực sự sợ hãi trong lòng Chu Huy, thỉnh thoảng cậu lại dùng ngón tay nhẹ khẩy hàng mi của anh, thẳng đến khi nhìn thấy nhãn cầu anh run rẩy mới dừng lại.

Hành vi động tay động chân này vậy mà lại không khiến đối phương phản cảm hay kháng nghị.

Cao Viễn Hạ khẽ nhếch khóe miệng, rất phối hợp tùy thời động một cái, để cậu xác nhận anh vẫn còn sống. Cuối cùng, thực sự bị hành vi ấu trĩ của đối phương chọc cười, anh bật cười thành tiếng, nhưng lại sợ làm phiền đến Chu Huy, nên vùi má vào cổ cậu cười khúc khích không ngừng.

"Anh cười cái gì?" Cổ có chút ngứa, Chu Huy theo bản năng xoay đầu qua chỗ khác, giây tiếp theo liền bị người kéo ra khỏi chăn. Vốn dĩ ngủ chung giường với người khác đã đủ khiến cậu khó chịu, đường đường là một đại nam nhân, còn giống như gà con bị người dắt đến dắt đi, lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có thể tự nhẫn nại.

Cao Viễn Hạ cảm nhận được sự nén giận của cậu, phiền não bản thân nhất thời lơ là, vượt quá giới hạn của đối phương. Quan hệ của hai người không dễ gì mới có chút tiến triển, không nên vì gấp gáp mà phá hủy tất cả. Anh tự giác lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với cậu: "Em thật sự rất sợ tôi chết?"

Chu Huy gật đầu: "Ừm."

Cao Viễn Hạ: "Nếu tôi thật sự chết thì sao?"

Chu Huy nằm ngửa trên giường, cọ vào gối lắc đầu.

Cao Viễn Hạ hỏi: "Lắc đầu là ý gì?"

"Chính là sẽ không xảy ra."

Cao Viễn Hạ nhướn mày: "Không phải em từng nói rồi sao? Chúng ta được chú định sẽ chết."

"Vậy, vậy..."

Chu Huy nhất thời không biết nói gì, cậu cũng không dám nói mình có thể làm gì Tống Hàn, cuối cùng như lấy hết dũng khí nói: "Tôi có thể đi theo anh, cùng, xuống địa ngục."

Cao Viễn Hạ nhếch khóe miệng: "Ồ? Thật sao? Em không phải không muốn chết? Còn muốn thành gia lập nghiệp sinh con dưỡng cái?"

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ