Chương 24.

1.9K 181 3
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=*

Chu Huy quay đầu lại, Cao Viễn Hạ khoanh tay đứng ở phía sau xen vào một câu. Cậu hoàn toàn không có hứng thú với chuyện nhân duyên, người này muốn hỏi thì tự đi mà xin xăm, ở bên cạnh nói loạn cái gì?

Ông lão mặc một thân áo dài màu lam, vẻ mặt hồng nhuận, hỏi bọn họ: "Các người muốn hỏi về nhân duyên? Nhân duyên là chuyện tốt a."

Chu Huy tức giận khoát tay, chỉ chỉ người phía sau: "Không phải chúng tôi, là anh ta!"

Ông lão ngẩng đầu nhìn người phía sau, lại nhìn người trước mặt mình. Hai vị hậu sinh này một ngồi một đứng, một giản dị một khí phách, một người cương quyết một người lại dáng vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình, không biết nên hỏi ai mới được. Chỉ có thể hỏi người ngồi trước mặt: "Không phải xăm cậu chọn sao? Xăm này rất tốt a, sao cậu không tính thử?"

Chu Huy nói nhảm: "Tôi chọn thay hắn, đương nhiên là tính cho hắn rồi."

Ông lão có chút mơ hồ, chuyện lắc xăm là cái duyên, người thế nào chọn xăm thế đó, đều là phía trên an bài, ông lần đầu mới thấy có người xem xăm hộ, quẻ này tính ra có thể không tốt. Cuối cùng, ông lão vò vò cái đầu trọc của mình: "Được rồi, vậy cứ tính cho cả hai người đi."

Chu Huy: "....."

Ông lão lấy ra một cuốn sách, đối chiếu với số xăm Chu Huy rút được, sau đó chỉ vào hai dòng chữ trước mặt cười nói: "Xăm của cậu là số 89, tính theo xăm nhân duyên thì là 'Trăng trên biển là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tâm. Cứ làm theo tâm mình, nại hà nhân thị kịch trung nhân."

Người viết xăm đúng là lười biếng, tùy ý lấy ra một câu thơ viết vào sổ làm thành xăm. Chu Huy nghểnh cổ thăm dò, liếc một cái, nhịn không được cau may: "Có ý gì?"

Ông lão lắc lắc quyển sách trong tay: "Trăng trên biển vốn là trăng trên trời, người trước mắt chính là người trong tim. Chuyện tưởng trừng như trong tầm tay, kỳ thực lại phí tâm tư cũng là uổng công, người trên đời này không ai có thể thoát khỏi hai chữ 'thế tục'"

Chu Huy: "...."

Cao Viễn Hạ: "...."

Chu Huy chọt chọt cây xăm thượng thượng, hỏi: "Đại sư, cái này của tôi không phải xăm thượng thượng sao? Nói cái gì mà phí công vô ích, gì mà chạy không thoát, nghe không giống lời hay a?"

Ông lão nhấp một ngụm trà, thở dài nói: "Chẳng phải ta vừa nói, xăm này là của hai người. Hắn xăm thượng, cậu xăm hạ, cậu xăm thượng, hắn xăm hạ. Quẻ này tính ra khó nói."

Cao Viễn Hạ trả tiền, kéo Chu Huy rời đi.

Bọn họ cần tranh thủ trước khi trời tối, đến được chỗ trong cùng ngôi chùa cầu đồ bình an.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ