Chương 7.

2.6K 217 5
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

Sau mấy ngày bận rộn điều tra về chuyện của Lương Tĩnh, Chu Huy không thể không suy xét đến những vấn đề thực tế.

Cửa hàng tiện lợi là Lương Tĩnh tự bỏ tiền ra mở, sau khi hắn mất, mẹ Lương không có tâm trạng xử lý, lại không nỡ bán đi tâm huyết của con trai, nên đã cho nhân viên nghỉ việc và tạm đóng cửa hàng, Chu Huy vì vậy cũng mất việc.

Vốn dĩ lương không cao, lại phải gánh vác sinh hoạt của hai người, mấy năm nay gần như không bỏ ra được đồng nào. Trong thời gian nghỉ việc cậu đã tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, nên chỉ có thể nhanh chóng ra ngoài tìm việc.

Cậu không có chuyên môn, học vấn lại thấp, không dễ gì mới tìm được một công việc bồi bàn trong một tiệm thức ăn nhanh. Mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng, rửa chén bát không ngừng, cơ thể có chút kiệt sức.

Trong khoảng thời gian này cậu có gọi cho Tống Noãn nhưng luôn không có người bắt máy, gửi tin nhắn cô cũng chỉ trả lời mấy câu ngắn gọn. Chu Huy không biết hai người vì sao lại biến thành loại quan hệ không nóng không lạnh này, rõ ràng cái gì cũng không thay đổi, nhưng Tống Noãn dường như không còn hứng thú với cậu, không dựa dẫm, cũng không làm nũng.

Chu Huy vô cùng mất mát vì sự thay đổi này.

Ngày đó sau khi dùng cơm xong, cậu định liên lạc với Tống Noãn, tranh thủ gặp mặt nói chuyện.

Điện thoại như thường lệ không có ai nghe máy, Chu Huy đành phải nhắn tin: Tiểu Noãn, anh rất nhớ em, chúng ta có thể gặp nhau được không?

Sau khi tin nhắn được gửi đi, rất lâu vẫn không có hồi đáp.

Tuy có chút buồn nôn, nhưng đích thực là lời trong lòng Chu Huy, đã gần một tháng không gặp mặt, đi Tống gia hai lần Tống Noãn đều không có ở nhà, chỉ có cha mẹ Tống tiếp đãi.

Trước khi anh trai Tống Noãn tạ thế, cha mẹ Tống đối với Chu Huy vô cùng yêu thích, thường khen cậu tuổi trẻ tài cao, trong mắt nhìn cậu tràn đầy tán thưởng. Từ sau khi con trai qua đời, cha mẹ Tống như chịu đả kích lớn, ít nói chuyện với Chu Huy hơn. Nhất là gần đây mấy lần Chu Huy đến nhà, chỉ ngơ ngác ngồi trên sofa nhìn chằm chằm gì đó. Thường sau khi Chu Huy gọi mấy tiếng mới đạm mạc đáp lại bằng mấy câu đơn giản.

Nhớ lại hai mắt trống rỗng đờ đẫn như người mất hồn của hai vợ chồng, Chu Huy đột nhiên sởn gai ốc, trong lòng không khỏi cảm thấy vô lực.

Sau 12 giờ đêm, Chu Huy mới nhận được câu trả lời của Tống Noãn: Ừ.

Cậu vội vàng nhắn thêm một tin: Giờ có tiện gặp nhau không?

Lần này đối phương trả lời rất nhanh: Hiện tại đi tìm anh.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Chu Huy cầm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường, khiến cả giường trở nên loạn thất bát tao.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ