Chương 31.

1.7K 165 21
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

Đầu nhật ký chỉ ghi chép mấy chuyện vụn vặt, có thể sau khi phát hiện dị thường mới ghi chú thêm dòng chữ "nhật ký điều trị" bên ngoài.

"Ngày 23 tháng 5 năm xxxx, tiểu Huy, bạn cùng lớp của tiểu Noãn đến nhà làm khách, thật là một hài tử giản dị, cũng rất khiến người khác yêu thích. Tiểu Hàn từ chối đi học thêm, nói muốn ở nhà luyện đàn, đây là lần đầu tôi nhìn thấy thằng bé ở phòng khách chơi đàn cả ngày. Thời kỳ nổi loạn của đứa nhỏ đến rồi, hiện tại càng lúc càng không nghe lời, điều này thật sự khiến tôi đau đầu."

"...."

"Ngày 25 tháng 6 năm xxxx, thằng bé đã trộm vẽ bản phác thảo, và giấu nó dưới gối đầu của mình. Tôi không dám lấy nó ra xem, nếu bị thằng bé phát hiện, sẽ lại nháo một trận cho xem."

"Ngày 31 tháng 8 năm xxxx, nửa đêm tôi đi ngang qua phòng của tiểu Hàn và nghe thấy một âm thanh kỳ quái, giống như tiếng rên rỉ thống khổ, tôi trộm mở hé cửa. Tôi không dám tin vào mắt mình, không dám tin đó là con trai tôi. Thằng bé vậy mà đối với một bức phác thảo nam hài làm ra loại chuyện đó, sự dạy dỗ của tôi rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Dù sao thiếu niên 15 tuổi, mơ hồ không phân biệt rõ đối tượng, chắc hẳn là thời kỳ sinh ra tình dục nhưng lại khuyết thiếu nhận thức về giới tính, nhất định không phải điều mà tôi lo lắng. Trong đầu quá loạn, tôi cũng không biết mình đang viết gì nữa."

Chu Huy lật từng trang nhật ký, dù sao cũng là phụ nữ lớn tuổi, lại vô cùng lo lắng cho con trai mình, ở giữa ghi lại mấy chuyện vặt vãnh, thời gian dài khoảng hơn nửa năm, Chu Huy lật đến phía sau.

"Ngày 22 tháng 2 năm xxxx, tôi đã liên hệ với bác sĩ tâm lý và hỏi về bệnh tình của tiểu Hàn, bác sĩ Đỗ an ủi tôi rằng tiểu Hàn trước mắt chỉ là chứng bệnh nhẹ, không cần quá lo lắng. Nhưng mà, thằng bé quá cố chấp, chuyện đã nhận định chưa từng ai có thể thay đổi, tôi lo lắng nó sẽ bị người hủy mất. Tôi thật sự rất sợ, chẳng may một này nào đó..."

Nhìn thấy dòng chữ "lo lắng thằng bé sẽ bị hủy hoại", Chu Huy không khỏi thở dài, làm một người mẹ luôn luôn cảm thấy con trai mình dễ bị tổn thương, lo lắng con mình sẽ bị người khác hại, cũng không biết vào đêm bà bị chính con trai mình sát hại, có hối hận bản thân từng có phán đoán sai lầm hay không.

Chu Huy lật đến phía sau, đa phần là liên quan đến "bệnh trạng" của Tống Hàn, ghi chép dày đặc lại những lo lắng của một người mẹ.

"Ngày 26 tháng 5 năm xxxx, tiểu Huy đã rất lâu không đến nhà, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật sự không biết nếu để mọi chuyện tiếp tục phát triển sẽ xảy ra chuyện gì nằm ngoài dự liệu, tôi cần phải nghĩ cách."

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ