Chương 29.

1.8K 177 1
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

Đối phương khẽ cúi đầu, nhưng chỉ đứng đó, ánh mắt rơi vào thân ảnh người đang ngủ say trên giường.

Chu Huy tiến lại gần, biết rõ người trước mắt không thể nghe thấy, nhưng vẫn nhịn không được mắng: "Đều là anh làm đúng không? Bánh quy và sữa bò ăn vào một hồi sẽ buồn ngủ. Tống Noãn luôn mang mấy thứ này cho tôi, luôn để tôi ăn chúng...đều là anh cái kẻ điên này!"

Cậu đưa tay muốn túm, lại vô vọng nhìn cánh tay của mình xuyên qua người đối phương hết lần này đến lần khác, đột nhiên cảm thấy vô cùng kiệt sức, thoát lực dựa vào trên tường.

"Cho dù tôi có làm bao nhiêu chuyện em cũng không chú ý đến tôi....vĩnh viễn cũng không..."

Tầm mắt đối phương luôn không di chuyển, đứng bên giường, đầu cúi xuống, âm thanh trầm thấp.

Chu Huy dựa vào bức tường sau lưng, không nhìn thấy vẻ mặt anh, chỉ từ ngữ điệu nghe ra cảm xúc đạm mạc, vô lực.

Cậu nhìn người vẫn còn là thân thể của thiếu niên, bóng lưng gầy gò đơn bạc có chút còng xuống, một khắc đó, cậu thậm chí sinh ra ảo giác, những lời này là đang nói với chính mình phía sau.

Người đó nhẹ nhàng ngồi trên giường, phủ chăn bông lên, cẩn thận dém lại góc chăn.

Người trên giường ngủ say như chết, nhưng như sợ đánh thức đối phương, động tác của thiếu niên rất nhẹ nhàng. Chu Huy nhìn chằm chằm ngón tay thon dài gần như trong suốt của anh, nghĩ tới người này nhiều năm sau sẽ bị chính em gái ruột của mình hại chết, đột nhiên lại có chút thư sướng.

Thiếu niên sau khi dém chăn bông, tay vẫn không buông lỏng, nhẹ nhàng xoa xoa góc chăn, dọ dự một hồi, ngón tay chầm chầm vươn đến khuôn mặt đang an tĩnh ngủ say, từng chút một, nhẹ nhàng sờ soạng làn da mỏng manh của đối phương, từ cằm đến tai, lại đến trán.

Ngay lúc anh cúi thấp đầu, Chu Huy bên cạnh nhìn đến ngơ ngác mới kịp phản ứng lại, vô thức hét lên: "Dừng lại! Đừng đụng vào tôi!"

Chu Huy không ngờ thiếu niên trên giường thưc sự dừng lại động tác, môi hai người cách nhau chưa đến 3 cm, liền dừng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm người kia, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, như có một bàn tay điên cuồng bóp chặt dạ dày, cậu khó chịu ôm bụng, dựa vào tường trượt xuống.

"Rất khó chấp nhận đúng không? Giống như tôi lúc đầu vậy."

Thiếu niên đã đứng dậy, quay lựng lại với Chu Huy, đè thấp giọng nói gì đó mà cậu nghe không hiểu.

Chu Huy không xác định được đối phương đang nói chuyện với người trên giường, hay là với người phía sau, cậu chỉ có thể yên lặng ngồi đó quan sát hành động của anh.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ