Chương 3.

3.3K 250 6
                                    

HAMIstore.
=*=*=*=*=

Máu đặc quánh bao phủ sàn nhà, cả căn phòng bốc lên mùi gỉ sét nồng nặc.

Cảnh sát đến nơi, trong phòng lập tức một trận hỗn loạn.

Chu Huy cúi đầu ngồi phịch xuống sàn ngoài hành lang, đầu gối ướt đẫm nước mắt, cậu nhớ mới mấy tiếng trước đó, lúc đến phòng Lương Tĩnh kiểm tra, hắn vẫn đang nằm trên giường.

Nhớ tới đống máu nhầy nhụa trên mặt đất cùng khuôn mặt vặn vẹo của Lương Tĩnh, bụng Chu Huy lại bắt đầu lên men.

Thẳng đến khi một đôi giày da sáng loáng dừng lại trước mặt, Chu Huy vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngơ ngác ngác nhìn thẳng mũi giày của đối phương. Sau một vài giây, cậu di chuyển tầm mắt nhìn lên, cuối cùng dừng lại trên chiếc cằm trắng của người đàn ông.

Cái cằm đối diện khẽ nhúc nhích: "Xin chào, tôi có thể hỏi vài câu được không?"

Chu Huy đờ đẫn gật gật đầu, viên cảnh sát nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, im lặng một lúc mới lấy sổ tay ra, ngồi xổm bên cạnh bắt đầu tra hỏi.

Sau khi hỏi xong một số câu hỏi, viên cảnh sát đứng dậy rời đi.

Chu Huy nhìn chằm chằm pháp y dùng dụng cụ bọc lại nội tạng và thi thể của Lương Tĩnh, không tới một lúc đã được mang đi.

Trong đầu chưa kịp suy nghĩ, lúc bị đưa đến đồn cảnh sát ghi lời khai cũng luôn đờ đẫn, uể oải, bị vị cảnh sát đối diện gõ vào cánh tay không biết bao nhiêu lần mới miễn cưỡng viết xong.

Mãi đến gần tối cậu mới được thả ra.

Thất hồn lạc phách trở về nhà, Chu Huy không bật đèn, đi thẳng đến sofa nằm xuống. Cậu ngủ đến mơ mơ màng màng, cơn đau đầu kéo đến cũng không muốn tỉnh lại. Trong mơ hiện lên rất nhiều hình ảnh liên quan đến Lương Tĩnh....

Cùng trốn học, cùng đánh nhau, cùng lừa gạt, cùng viết những bức thư tình...Mơ thấy những điều này, khóe miệng Chu Huy bất giác nhếch lên, hơi thở chậm rãi.

Nhưng cảnh đẹp bỗng nhiên vặn vẹo xoay chuyển, biến thành một màu đỏ tươi. Đứng trước cửa phòng, cậu nhìn thấy Lương Tĩnh không ngừng ho khan, từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao, chậm rãi xé mở lồng ngực, móc ra nội tạng. Sau đó hắn nằm trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, khoang ngực bị khoét ra như một lỗ đen, máu cùng dịch thể không rõ ràng không ngừng trào ra.

"A Tĩnh!!! Đừng!"

Chu Huy mãnh liệt chạy tới, nhưng lại bị một lực bất ngờ kéo lại.

"Chu Huy, tỉnh lại, tỉnh lại."

Chu Huy cảm thấy cánh tay nhẹ nhàng lay động, một giọng nói quen thuộc khẽ gọi tên cậu. Cậu cố gắng giữ mí mắt, đôi môi nứt nẻ mấp máy, nhưng cảm thấy bản thân thậm chí không còn sức lực để nói dù chỉ một chữ.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ