Chương 2.

4.3K 297 4
                                    

HAMIstore.
=*=*=*=*=

Sau khi về tới nhà, Chu Huy nấu một tô mì, luộc thêm một quả trứng, nhanh chóng giải quyết xong bữa tối.

Ăn xong, vốn định đi ngâm nước nóng để thư giãn, lại phát hiện máy nước nóng bị hỏng, nhiệt độ nước cách nào cũng không chỉnh lên cao được, nước lạnh dội vào người rét căm căm. Cũng may sắp đến mùa hè, nhiệt độ hơi cao, Chu Huy vừa nghĩ ngày mai phải tìm dụng cụ đến sửa lại vừa nhanh chóng tắm cho xong.

Ban đêm nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Thứ nhất, cậu không quen với việc không có bạn gái bên cạnh, thứ hai, trong đầu cậu có chút nghi ngờ.

Đầu tiên, từ khi tang lễ kết thúc đến giờ, tiểu Noãn không nhắc gì về nguyên nhân cái chết của anh trai mình, mẹ Tống lại chìm trong đau buồn, Chu Huy đương nhiên không muốn hỏi quá nhiều. Thứ hai, theo như cậu được biết, cha Tống đang ở nước ngoài, mà nhà họ Tống chỉ có một người con trai duy nhất, cha Tống lại không về tham dự tang lễ của con mình, thậm chí còn chẳng hỏi thăm. Điều này rất bất thường, người một nhà có thể thù hận tới mức nào mà không quan tâm đến cái chết của con mình?

Cậu không thể hiểu được mối quan hệ của gia đình nhà này.

Đang suy nghĩ lung tung, mí mắt bất tri bất giác càng ngày càng nặng trĩu, Chu Huy dần dần chìm vào giấc ngủ

"Meo___meo___"

Chu Huy đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị mấy tiếng mèo kêu bên ngoài đánh thức, trong miệng lẩm bẩm "con mèo chết tiệt", liền lăn ra ngủ tiếp.

Nhưng tiếng mèo kêu không những không dừng lại mà còn to hơn, đặc biệt bén nhọn. Chu Huy trùm chăn bông lên đầu, giơ hai tay bịt kín lỗ tai, vẫn không ngủ được. Thời tiết vốn đã oi bức, cậu bị lũ mèo bên ngoài chọc cho sinh khí, hất tung chăn ra giận dữ lẩm bẩm: "Sắp hết mùa xuân rồi, kỳ động dục của mèo cũng nên kết thúc rồi chứ? Đám mèo hoang này hơn nửa đêm còn không cho người khác ngủ."

Sau nửa đêm, tiếng mèo kêu càng lúc càng dồn dập, biến thành tiếng rít gào xuyên thấu tim, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Chu Huy không còn cách nào, đành phải xuống giường cầm lấy đèn pin, kéo dép lê đi ra ngoài.

Căn phòng cậu thuê nằm ở tầng 1, mặt trước chính là đường phố, tiếng kêu hình như truyền ra từ phía cửa sổ, cậu mở cửa, chuẩn bị xuống dưới xem thử.

Mèo là động vật mẫn cảm, có lẽ là bị thanh âm của Chu Huy làm cho giật mình, tiếng kêu meo meo đột ngột dừng lại, giống như bị người bóp chặt lấy cổ họng.

Chu Huy đoán con mèo bị mình dọa sợ, tùy ý dùng đèn pin chiếu qua lại trên mặt đất, lúc chuẩn bị quay lại, dường như ngửi được một mùi hương quỷ dị__mùi máu tươi nồng nặc hòa lẫn mùi khói bụi trong không khí.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ