Chương 14.

2.1K 197 33
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

Buổi sáng, Chu Huy bị đánh thức bởi mùi trứng rán. Trong bếp có tiếng sột soạt, cậu dụi mắt, nằm bên khung cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đang mặc tạp dề bận rộn trong căn bếp của mình.

Cao Viễn Hạ để trứng rán vào đĩa, quay lại thì thấy một người đầu tóc lộn xộn, mắt tròn xoe kinh ngạc chỉ chỉ mình: "Anh, anh, anh còn biết làm cơm?" mặc dù mới chỉ nhận thức nhau được một ngày, nhưng Chu Huy không dám tin tưởng người đàn ông lịch sự nho nhã trước mặt này lại có thể nấu ăn. Thẳng đến khi cậu thử miếng đầu tiên.

Nhìn Chu Huy ăn đến lang thôn hổ yết, Cao Viễn Hạ có chút muốn cười, anh trước giờ chưa từng thấy người nào, ăn trứng rán mà cũng có thể vui vẻ như một đứa trẻ vậy.

"Ăn ngon vậy sao?" Anh nếm thử một miếng.

Ánh mắt Chu Huy nhìn theo dao nĩa trong tay Cao Viễn Hạ, thấy anh nhẹ nhàng dùng dao cắt một miếng trứng rán, đưa vào miệng nhẹ nhàng nhai kỹ, từ từ nuốt xuống, ưu nhã quý khí, cuối cùng uống một ngụm sữa bò. Không phát ra một chút âm thanh nào, mọi động tác đều vô cùng tao nhã, giống như quý tộc phương Tây. Nhìn lại đôi đũa trên tay mình, cùng miếng trứng nát vụn trên đĩa, còn có ly sữa đậu nành bên cạnh.

"Tại sao tôi lại uống khác của anh?" mặc dù từ nhỏ cậu uống sữa bò vào sẽ bị trướng bụng khó chịu, quả thực chỉ có thể uống sữa đậu nành, nhưng sự phân biệt đối xử này cũng quá kém đi. Chu Huy có chút không hiểu, từ bao giờ trong nhà lại có thêm ly thủy tinh cùng dao nĩa? Cậu nhớ rõ mình chỉ có một bộ chén đũa cùng ly trà tráng men dùng để uống nước.

"Tôi nghĩ cậu có thể sẽ thích sữa đậu nành hơn." Cao Viễn Hạ vừa tiếp tục cắt trứng, vừa ngẩng đầu nhìn người đối diện, quơ quơ dao nĩa trong tay nói: "Xin lỗi, tôi sống ở nước ngoài nhiều năm, đã quen với những thứ này. Vì vậy sáng sớm thức dậy phát hiện trong nhà chỉ có một bộ chén đũa, một cái ly nên đã tự ý đi mua. Nếu cậu không thích mấy thứ này, lát nữa tôi sẽ vứt chúng đi."

Vấn đề không phải là thích hay không, mà là người này làm việc quá mức tự chủ trương. Chu Huy thu lại đánh giá tối qua của mình rằng Cao Viễn Hạ là người có giáo dục. Cậu cũng không nói sẽ để hắn sống ở đây mãi, Chu Huy không quen ngủ cùng phòng với người lạ. Nửa đêm hôm qua Chu Huy tỉnh lại, thắt lưng nặng chĩu, sợ tới mức toát cả mồ hôi lạnh, bỏ chăn ra mới phát hiện người sau lưng đang đặt tay lên eo mình. Cậu chỉ đành lăn tới cạnh giường ngủ tiếp.

"Tôi sẽ trả tiền cho anh. Sau này không cần mua nữa, tôi sống một mình không cần nhiều đồ như vậy."

Chu Huy lau lau miệng, đứng dậy mặc quần áo. Cao Viễn Hạ rõ ràng cảm nhận được cậu đang tức giận, vội vàng dọn dẹp rồi cùng nhau ra ngoài.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ