Chương 8.

2.5K 214 5
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

Ngày hôm sau, Chu Huy bị âm thanh bán hàng rong ngoài đường đánh thức, TV không biết đã tự động tắt từ lúc nào. Cậu dựa lưng vào sofa, cẩn thẩn hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm qua, không xác định được đó là sự thực hay bản thân gặp ác mộng.

Bất kể thế nào, Chu Huy cần phải tìm Tống Noãn, nói chuyện với cô về những việc xảy ra gần đây, có thể nàng sẽ biết gì đó.

Sau khi tan làm cậu liền gọi xe trực tiếp đến thẳng nhà Tống Noãn.

Lúc đến Tống gia, chỉ có cha mẹ Tống ở nhà, mẹ Tống đứng ở cửa vẻ mặt thờ ơ, chỉ nói Tống Noãn không có nhà. Chu Huy quay người định rời đi, ai biết lại bị mẹ Tống kéo vào trong phòng khách, muốn cậu cùng hai người xem TV.

Chu Huy xoa cánh tay đau nhức, có chút bối rối, mẹ Tống đã hơn 50, vậy mà lại có thể cường ngạnh kéo một người đàn ông trưởng thành vào nhà. Cậu quay đầu vặn tay nắm cửa, phát hiện thế mà mở không ra.

Mẹ Tống chậm rãi đi về phía trước, bước chân có chút quái dị, giống như bị ai đó nâng lên, cứng ngắc không phối hợp.

Chu Huy nhìn chằm chằm chân mẹ Tống, càng thêm hoảng sợ, cực kỳ không tình nguyện từng bước từng bước theo phía sau.

Trong không khí tràn ngập mùi hương khiến cậu choáng váng, đầu óc hỗn loạn, rất nhiều hình ảnh xẹt qua.

Chu Huy nhớ tới Tống Hàn lúc còn nhỏ, sự bất thường của Tống gia gần đây, cùng cách cư xử kỳ lạ của cha mẹ Tống, càng nghĩ càng thấy sợ hãi.

Tiến vào phòng khách, Chu Huy lại ngửi thấy mùi hương kia. Hai vị trưởng bối Tống gia nghiêm túc ngồi xem TV, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màn hình, nhưng trên màn hình chỉ có một mảng bông tuyết trắng xóa, tiếng dòng điện rẹt rẹt vang vọng trong phòng khách lạnh lẽo.

Cậu bước tới, cẩn thận gọi: "Bác trai, bác gái?"

Hai người ngồi trước TV, sau khi nghe thấy âm thanh, chầm chậm vặn vẹo cần cổ xoay đầu lại nhìn Chu Huy gật nhẹ một cái, lại chậm chạp quay lại, Chu Huy phát hiện động tác của bọn họ so với mấy lần gặp mặt trước đây cực kỳ cứng ngắc, có thể nghe thấy âm thanh "răng rắc" khi cần cổ chuyển động.

Cậu không dám tiếp tục lưu lại phòng khách, xoay người tiến lên phòng Tống Noãn ở lầu hai.

Vừa đi được mấy bước, mẹ Tống đang xem TV đột nhiên mở miệng: "A Huy, lại đây cùng xem TV đi."

Bây giờ? Xem TV? Nhìn màn hình phủ kín bông tuyết?

Chu Huy hoảng hốt, tim đập không ngừng, thở gấp trả lời:

"Vâng...vâng..."

Cậu bây giờ cực kỳ khẳng định không chỉ căn nhà này có chuyện, mà hai vị trưởng bối Tống gia cũng không bình thường.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ