Chương 18.

1.9K 195 2
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

Chu Huy từng chút một lật lại hồi ức về Tống Noãn lúc bé, bộ váy nhỏ, búp bê nhỏ, mấy quyển nhật ký mỏng, càng nhìn càng khó chấp nhận. Phía trong cùng ngăn tủ có một con búp bê lặng lẽ ngồi một góc, khuôn mặt chú hề, miệng vừa đỏ vừa lớn nhếch lên, nhưng kỳ lạ là không thể khiến người khác cảm thụ được chút ý cười nào, còn ẩn chứa khí tức nham hiểm.

Cậu cầm con búp bê lên lật qua lật lại xem thử, phát hiện sợi chỉ sau lưng nó có màu đen, bất đồng với những sợi khác, lại còn xiên xiên vẹo vẹo, rõ ràng là về sau được khâu lại. Chu Huy dùng tay bóp lưng nó, bên trong có vật gì đó cứng cứng.

Chu Huy dùng răng cắn đứt sợi chỉ màu đen, rút nó ra, phần lưng mở bung, lộ ra bông vải cùng thứ gì đó màu trắng.

Chu Huy thò tay vào, nhưng vừa đụng trúng đã bị thứ đó đâm phải, theo bản năng rụt tay lại, đưa ngón tay vào miệng mút, sau mới cẩn thận lấy đồ ra.

Là một con búp bê rất nhỏ, bàn tay ngược lại khá to, toàn thân màu trắng, vị trí khuôn mặt bị người dùng bút vẽ nguệch ngoạc. Chu Huy lật ngược con búp bê, phát hiện sau lưng nó ghim đầy cây kim nhỏ, giống như loại kim khâu may đồ.

Thứ này rất giống búp bê nguyền rủa mà mấy đứa nhỏ thích chơi, lúc bé nghe một bạn gái nói ghét ai thì làm một người giấy hoặc một con búp bê, viết tên của người đó lên trên, dùng kim đâm vào, vậy đối phương sẽ bị nguyền rủa. Chu Huy có chút không dám tin tưởng, trong suy nghĩ của cậu, bạn gái luôn là khuôn mặt điềm đạm tràn đầy ý cười.

Đây thực sự không giống phong cách của cô.

Cậu lật ngược con búp bê xuống, cố gắng tìm ra người Tống Noãn muốn nguyền rủa.

Quả nhiên ở phần mấu nối tìm thấy hai chữ nhỏ màu đen. Cậu đưa con rối lại gần, mơ hồ nhìn thấy hai chữ cực kỳ quen thuộc__Chu Huy.

Cậu hoài nghi mình nhìn nhầm, đưa con rối lại gần sát mắt, nhìn chằm chằm hai chữ kia. Nhưng mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, cái tên trên đó vẫn không thay đổi, đúng là tên của mình!

Chu Huy thở hổn hển, đi đi lại lại trong phòng, không biết mình đang làm gì.

Cửa sổ không biết mở ra từ lúc nào, một cơn gió thổi vào lật mở quyển nhật ký, từng tờ từng tờ một. Sau đó mọi thứ xung quanh đột nhiên an tĩnh lại, nhật ký cũng dừng ở một trang nào đó.

Chu Huy dường như nhìn thấy tên mình, cậu ngồi xuống nhặt nó lên, nét chữ trên đó cẩu thả lại non nớt. Chu Huy lật từng trang từng trang một__

"Thật khó chịu, cần phải tìm một người để chơi."

"Mình không muốn lại tiếp cận tên ngốc đó nữa, nhanh để hắn chết đi, chết rồi mình liền được giải thoát."

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ