Chương 26.

1.9K 192 3
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=*

Chu Huy từ trong túi lấy ra một lá bùa bình an màu vàng được gấp thành hình tam giác, đưa cho Cao Viễn Hạ: "Lần trước xin bùa bình an trong chùa, cho anh."

Cao Viễn Hạ chỉ nhìn chằm chằm lá bùa hình tam giác đang đung đưa theo gió, không cử động. Bùa bình an được làm bằng vải, có thể lờ mờ nhìn thấy phía trên được dùng mực đỏ vẽ lên, một sợi dây đỏ xuyên qua góc để treo lá bùa, Chu Huy cầm lấy hai đầu sợi dây, thắt nút, đeo lên cổ đối phương.

Làm xong, Chu Huy lùi lại một chút, sau khi xem xét một hồi thì không nhịn được cười: "Hahaha, thật không hợp với khí chất của anh chút nào."

Cao Viễn Hạ im lặng một hồi, đưa tay sờ sờ mặt lá bùa trên cổ, ngón tay miết nhẹ lên miếng vải thô. Chu Huy tưởng anh tức giận muốn cởi ra, liền vội vàng dùng tay giữ lại tay anh, cười cười: "Tôi đùa thôi, nhìn rất xinh đẹp, anh đeo cái gì cũng đẹp."

Người đối diện đôi mắt trong veo, mặt mày sạch sẽ, lòng bàn tay phủ lên mang theo chút độ ấm, Cao Viễn Hạ giữ nguyên tư thế, hỏi: "Chỉ có một cái? Còn em thì sao?"

Chu Huy bỏ tay ra, nhún nhún vai: "Anh đeo đi, cái này vốn là để cho anh mà.

"....Vì sao?"

Giọng đối phương rất thấp, Chu Huy miễn cưỡng nghe rõ, do dự một hồi mới mở miệng: "Tôi không muốn anh chết. Cao Viễn Hạ, tôi chỉ còn anh thôi." Chỉ có anh là người có thể nói chuyện.

Chu Huy xoay người dọn dẹp tro tàn, người phía sau một mực im lặng, mãi đến khi cậu thu dọn xong đặt đồ ra ngoài cửa, đối phương vẫn còn ngồi trên sofa phát ngốc, vô thức vuốt ve lá bùa bình an trước ngực, Chu Huy gọi mấy lần, anh mới nhẹ giọng nói: "Em hình như, rất ít gọi tên tôi."

Chu Huy sửng sốt, nói: "Không phải tôi không thích gọi tên anh, chỉ là lúc tôi gọi anh thường không trả lời, vậy nên mới ít gọi." Cậu từ lâu đã phát hiện, Cao Viễn Hạ đối với tên của mình thường không phản ứng, cậu đứng sau gọi anh mấy lần, đối phương thường không đáp, có đôi khi phải mất mấy giây mới phản ứng.

"Lời em vừa nói, có thể nói lại một lần không?" Cao Viễn Hạ cũng không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm người đối diện.

"Lời gì? Không phải tôi không...."

"Không phải câu này, câu trước đó."

"Tôi không muốn anh chết, tôi chỉ có anh." Chu Huy đọc lại.

Chu Huy đột nhiên nhớ lại lần tranh chấp trước đó, lời nói buột miệng, tưởng Cao Viễn Hạ hiểu nhầm, vội vàng giải thích: "Tôi không phải ý đó, không phải sợ anh chết liên lụy đến tôi."

Cao Viễn Hạ bỗng cười rộ lên: "Phải không? Những lời em mắng tôi muốn tôi cút đi, đừng làm liên lụy đến em, giống như mới chỉ xảy ra tối qua."

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ