Chương 15.

2.2K 195 26
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

Lúc tỉnh lại, Chu Huy nhìn chằm chằm khuôn mặt đối diện: "Anh làm gì vậy?"

Đối phương có vẻ giật mình khi cậu đột ngột tỉnh lại, ánh mắt lập lòe: "Tôi thấy cậu lẩm bẩm gì đó nên lại gần nghe thử."

"Thật sao?" Chu Huy nhìn chằm chằm Cao Viễn Hạ đang sờ sờ mũi, có hơi tò mò: "Tôi nói cái gì?"

"Nói gì mà 'tha cho tôi', 'tôi không muốn chết', đại loại mấy câu như vậy, nghe không rõ lắm." Đối phương thành thật trả lời.

Chu Huy ngồi dậy, ấn ấn huyệt thái dương: "À.", nhìn lại xung quanh, dường như nhớ tới gì đó, cuống cuồng: "Mấy giờ rồi? Tôi còn chưa đóng cửa tiệm!"

"Trước khi đưa cậu về tôi đã đóng rồi." Cao Viễn Hạ ấn người đang gấp gáp trước mặt xuống, đưa cho cậu một ly nước: "Tôi có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Dòng nước lạnh chậm rãi chảy xuống cổ họng, như đánh thức huyết dịch toàn thân, cơ thể Chu Huy bắt đầu khôi phục lại tri giác. Nghe Cao Viễn Hạ hỏi, trái tim lập tức co rút, động tác đông cứng: "Anh, anh có tin trên đời này có ma không?"

Nói xong, Chu Huy lại đổ nước vào miệng, giả vờ không để ý__cậu không muốn lại bị coi là kẻ điên nữa.

Cao Viễn Hạ gật đầu: "Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng tôi tin, trên đời này có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể giải thích được."

Anh chỉ vào những lá bùa màu vàng khắp nhà, hỏi: "Những thứ này có liên quan đến thứ cậu đụng trúng đêm qua đúng không?"

Chu Huy lắc đầu: "Đây là để đề phòng con quỷ lợi hại hơn. Thứ đêm qua là bạn gái tôi."

"Bạn gái?"

Lông mi Cao Viễn Hạ khẽ run lên.

"Cô ấy chết rồi, chỉ mới mấy tháng trước, cùng với cha mẹ cô ấy, không một ai phát hiện ra cái chết của bọn họ, kể cả tôi."

"Cậu nguyện ý kể không? Tôi là người rất biết lắng nghe." Cao Viễn Hạ nửa đùa nửa thật, anh cảm thấy ông chủ nhà mình đã kìm nén rất nhiều cảm xúc, hơn nữa còn không có nơi để trút bỏ.

Có thể là do người trước mặt vừa mới cứu mạng mình, Chu Huy thả lỏng thần kinh, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trên cốc nước, tự giễu cười cười: "Tôi có phải rất thảm hay không? Ngay cả bạn gái đã chết cũng không buông tha cho mình..."

Lúc cái xác thối rữa kia rời đi, ánh mắt oán hận không cam lòng đó, Chu Huy chỉ sợ cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

"Cô ấy chết như thế nào? Có liên quan gì đến cậu không?" Cao Viễn Hạ hỏi thẳng.

Đêm qua lúc chạy tới, Cao Viễn Hạ mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng đang chạy trốn. Ông chủ nhà anh tính cách mềm yếu, gặp chút chuyện nhỏ cũng hoảng hoảng hốt hốt, lo sợ bất an, anh thật sự không cho rằng Chu Huy có gan giết người.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ