Chương 20.

2.1K 196 10
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=*

Trong phòng khách đang bật TV, nhưng chiếu chương trình nào, chiếu bộ phim gì, Cao Viễn Hạ hoàn toàn không để ý. Từ Tống gia trở về, đã qua một ngày một đêm, người trong phòng từ đầu đến cuối vẫn chưa đi ra.

Cao Viễn Hạ không biết trong khoảng thời gian mình rời đi, Chu Huy đã nhìn thấy cái gì, khiến cậu trở nên thất hồn lạc phách như vậy. Có chút hối hận lúc đó không lưu lại cùng tìm manh mối. Mặc dù anh đã sớm biết chân tướng mọi chuyện.

Chu Huy vùi mình trong góc phòng, cằm lún phún râu xanh.

Cậu suy nghĩ một ngày một đêm, không hiểu được bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, để kiếp này phải chịu tội như vậy?

Tại sao lại là cậu?

Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Cậu không hiểu, không thể bình tĩnh được. Giống như một người đang đi trên đường, đột nhiên bị một vật thể không rõ đập thành bán thân bất toại, vừa oan ức vừa chẳng hiểu ra làm sao.

Chuyện xảy ra với cậu hôm nay, so với đi trên đường bị vật thể không rõ đập trúng còn khó chấp nhận hơn! Tình hình hiện tại đã không thể dùng xui xẻo để hình dung. Nếu vĩnh viễn không biết sự thật, cùng lắm nửa đời sau sẽ sống canh cánh trong lòng không thể giải thoát. Nhưng hiện tại cậu biết hung thủ là ai, biết mục đích của hắn, nhưng lại có sự khủng hoảng không thể hình dung.

'Người' đó muốn giết cậu còn dễ hơn bóp chết một con kiến, dù liều lĩnh hại người cũng không phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Chu Huy ôm đầu, nắm chặt tóc. Nhưng cậu có thể làm gì? Báo cảnh sát? Cảnh sát có năng lực bắt một người đã sớm chết rồi sao? Có thể phán tội một người đã chết sao?

Cậu nghĩ không thông, không thể a.

Tống Hàn mới chỉ gặp qua mình 3-4 lần, ngay cả một câu cũng không nói, sao có thể là cậu?

Chu Huy nhìn chằm chằm tấm ảnh mang về từ Tống gia, khuôn mặt người đó cuối cùng cũng trùng với trong ký ức. Vậy nên, cái chết của Lương Tĩnh, cái chết của Tống Noãn cùng toàn bộ mọi chuyện xảy ra mấy tháng này, chẳng lẽ đều bời vì người mà ngay cả bộ dạng cũng không nhớ, yêu thích cậu sao?

Trái tim đột nhiên đau nhói, cậu ngã thẳng xuống đất, mặt đối diện với sàn nhà lạnh băng.

Điện thoại trên bàn vang lên một lúc lâu không dừng lại. Không biết là ai gọi đến, Chu Huy hiện tại không có tâm trạng, liền mặc kệ nó đổ chuông. Gần một tiếng sau, cậu thật sự không chịu được nữa, cầm lấy cây sào bên cạnh chọc lên mặt bàn một cái, điện thoại vừa khéo rơi ngay cạnh chân.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ