Chương 12.

2.3K 200 11
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

Chu Huy đứng trong phòng, mọi thứ diễn ra xung quanh đều khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu nhìn ra được, ngay góc đường mà Lương Tĩnh cùng mình đi qua thuở nhỏ, thân ảnh bạch sắc kia chính là trốn ở đó, nhìn chằm chằm hai người đang kề vai sát cánh, trong ánh mắt dường như ẩn chứa một tia oán hận không rõ?

Tống lão thái đã sớm được người đón đi, Chu Huy cầm đồ lên đi ra ngoài, phát hiện trời vậy mà đã tối, không nghĩ tới mình lại ở đó lâu như vậy.

Trong căn nhà này đã chết nhiều người như vậy, mặc dù có thể xem là thân nhân, nhưng vừa nghĩ tới việc bọn họ sau khi chết vẫn sinh hoạt như người sống trong mấy tháng trời, Chu Huy thật sự không có dũng khí ở lại. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây, ai biết người anh em biến thái kia lúc nào sẽ chạy đến, chơi chết cậu?

Trong nhà không có điện, điện thoại của Chu Huy cũng không biết hết pin từ lúc nào, chỉ có thể lần mò trong bóng tối, đỡ lan can cầu thang xuống lầu.

Biệt thự nhà họ Tống nằm ở vùng ngoại ô, hàng xóm xung quanh đều là các gia đình giàu có nên cách nhau rất xa. Chu Huy kinh hồn bạt vía đi từng bước, trong căn nhà trống rỗng vang vọng tiếng hít thở.

Cậu lần đầu phát hiện cầu thang của Tống gia lại dài như vậy, rõ ràng đã đi rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa xuống tới nơi.

Đầu cầu thang truyền đến âm thanh tích tắc tích tắc, Chu Huy đã không có dũng khí quay đầu lại nhìn. Trong đầu hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất là rời khỏi đây, rời đi, nhanh chóng rời đi, đi khỏi nơi này sẽ an toàn.

Nhưng đôi khi làm một việc gì đó, trong lòng càng gấp gáp càng dễ phạm sai lầm. Lúc nhấc chân bước xuống bậc thang tiếp theo, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó túm lấy cổ chân, kéo mạnh một cái khiến Chu Huy ngã thẳng xuống dưới.

Cậu ngã trên bậc thềm, lúc chuẩn bị đứng dậy phát hiện có một cánh tay thối rữa từ lan can thò ra, ngón tay lộ cả xương trắng đang túm lấy cổ chân Chu Huy. Cậu nén cơn buồn nôn, liều mạng vùng vẫy, cố gắng hất bay bàn tay kia ra.

"A Huy....anh....không cần...em nữa....sao?"

Đang hoảng loạng, một âm thanh ôn nhu từ sau cánh tay thối rữa truyền đến.

Chu Huy bị giọng nói làm cho giật mình, bất động tại chỗ.

Giọng nói này đã quá quen thuộc với cậu, đã có lúc Chu Huy cho rằng bọn họ sẽ tiến đến cuộc sống hôn nhân, sinh con dưỡng cái, nắm tay nhau đi qua một đời bình đạm nhưng hạnh phúc.

"Tiểu Noãn..."

Bên chân Chu Huy truyền đến âm thanh thân thể ma sát trên mặt đất, cậu nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng động, bàn tay kia dùng sức túm lấy bắp chân cậu, dường như muốn mượn lực bò lên.

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ