Chương 4.

3.2K 255 13
                                    

HAMIstore.
=*=*=*=*=

Hai ngày sau chính là đám tang của Lương Tĩnh, tất cả đồng sự của hắn đều có mặt.

Chu Huy chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ tham gia hai tang lễ trong vòng một tuần. Chỉ là lần này so với những lần khác khó chấp nhận hơn, người nằm bên trong chính là bằng hữu mười mấy năm. Cùng đánh nhau, chỉnh người, theo đuổi bạn gái, hiện giờ lại kẻ mất người còn.

Cậu đứng giữa linh đường, bỏ qua ánh mắt sợ hãi của đồng sự cùng Lương mẫu đang khóc đến thương tâm, nhìn chằm chằm tấm ảnh đen trắng trước mặt, không khóc cũng không cười.

Người đàn ông trong ảnh vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh, mặc một thân tây trang mới tinh, cùng Lương Tĩnh nói nói cười cười ngày thường hoàn toàn bất đồng. Đây là Chu Huy mấy tháng trước bồi hắn đi chụp. Người này không biết có phải tâm huyết dâng trào hay không, đột nhiên nói muốn chụp một tấm ảnh nửa người, thừa dịp còn trẻ lưu lại một tấm, sau này nói không chừng có thể dùng đến.

Chu Huy mắng hắn mấy câu, nhưng vẫn đi cùng.

Ngày đó, Lương Tĩnh khó được khi mặc một thân tây trang chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, vừa sạch sẽ vừa nghiêm trang, ngay cả Chu Huy cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng khi đến studio, tiểu tử kia lại trực tiếp nói thẳng với nhiếp ảnh gia là muốn chụp di ảnh, Chu Huy bị dọa chết khiếp, chửi bậy mấy câu, mắng hắn đến cẩu huyết đầy đầu.

Mặc dù sau buổi chụp Lương Tĩnh có mời đi ăn xem như cảm tạ, nhưng vẫn bị Chu Huy lạnh nhạt mấy ngày.

Thời điểm đó Chu Huy căn bản chưa từng nghĩ tới, bức ảnh này thật sự cần dùng đến.

Cậu vẫn luôn hối hận vì bản thân không thể ngăn cản hành vi điên rồ của Lương Tĩnh ngày đó. Chẳng lẽ thật sự giống như người xưa thường nói, giờ chụp ảnh không may mắn sẽ dẫn tới xui xẻo?

Sau khi tang lễ kết thúc, Chu Huy ở lại, đợi Lương mẫu bình tĩnh một chút, mới kể cho bà nghe chuyện này.

Lương mẫu nghe cậu nói xong, ngẩng đầu nhìn di ảnh, lắc đầu nói: "Không phải lỗi của con, cũng không liên quan gì đến bức ảnh này, thực ra ta đã sớm có loại dự cảm không tốt, không nghĩ tới thực sự sẽ phát sinh...."

"Dự cảm không tốt?"

Lương mẫu gật đầu: "Mấy ngày trước, A Tĩnh đột nhiên trở về nhà thăm ta, đưa hết cho ta tiền tiết kiệm, còn nói rất nhiều lời vô nghĩa."

"Nói cái gì?"

"Thằng bé có vẻ rất sợ hãi, nói mình bị theo dõi, người đó luôn trốn trong chỗ tối nhìn trộm nó, thậm chí còn muốn hại nó." Nói xong, Lương mẫu nhìn di ảnh trên cao: "Bác rất lo lắng, muốn thằng bé báo cảnh sát, sau đó về nhà ở, nhưng nó lắc đầu nói một câu 'vô ích thôi' liền rời đi. Bác mấy ngày nay luôn tâm thần không yên, không nghĩ tới thật sự sẽ xảy ra chuyện."

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ