Chương 9.

2.3K 226 46
                                    

HAMIstore
=*=*=*=*=

Bởi vì trong khoảng thời gian ba người nhà họ Tống tử vong, Chu Huy đều đang bận rộn ở cửa hàng, nhân viên và camera giám sát trong cửa hàng đều có thể làm chứng, cộng thêm không có động cơ giết người, nên nhanh chóng được cảnh sát loại ra khỏi diện tình nghi.

Điều khó tin là, cảnh sát mất hơn nửa tháng điều tra, vẫn không thể tìm ra chút manh mối nào về cái chết của người Tống gia. Trong nhà họ Tống, ngoại trừ dấu chân và dấu vân tay Chu Huy để lại mấy lần đến cửa, không tìm được bất kỳ manh mối khả nghi nào.

Cuối cùng, án kiện được kết luận thành vụ một nhà ba người chết ngoài ý muốn vì bị kinh hách quá độ, còn việc Chu Huy trong hai tháng qua nhìn thấy người Tống gia, không ai có thể giải thích được.

Tang lễ của ba thành viên nhà họ Tống rất oanh động, đầu tiên là chết một lúc ba người, nguyên nhân cái chết cũng kỳ lạ, thứ hai Tống gia gia thế hiển hách, không ít người có mặt mũi đến viếng, tự nhiên sẽ thu hút một số sự chú ý.

Nhưng dù tang lễ có hoành tráng đến đâu, người tham gia có hiển hách thế nào, vị trí gia quyến vẫn để trống. Thân nhân duy nhất của Tống gia chỉ còn bác của Tống Noãn, bà khóc đến ngất xỉu, đang nằm nghỉ ở phía sau.

Như một gia quyến trong nhà, Chu Huy một mình đứng ở trước linh đường, cúi chào từng người đến viếng. Người đến tham gia quá nhiều, cột sống cậu đã có chút cứng, lưng cũng đau nhức.

Đây là đám tang thứ mấy tham gia gần đây rồi?

Hình như là lần thứ ba, anh trai Tống Noãn, bạn thân Lương Tĩnh, ba người nhà họ Tống, cậu đã quá quen thuộc với quá trình tang lễ.

Như thể ông trời muốn để mình có quá trình thích ứng thêm, từ Tống Hàn không có chút giao thiệp, đến bạn thân, cuối cùng là vị hôn thê, người chết quan hệ càng ngày càng gần, mắt Chu Huy khô khốc, gần như không thể rơi thêm một giọt lệ nào.

Cậu cúi thấp đầu, thờ ơ nhìn từng đôi giày đang di chuyển trên mặt đất.

Một đôi giày da màu đen tinh xảo dừng ngay dưới mí mắt, rất lâu không rời đi. Chu Huy nghi hoặc di chuyển tầm mắt từ đôi giày lên ngực người đó, phát hiện lồng ngực hắn đang không ngừng rung động, dường như muốn cười. Chu Huy nhìn chằm chằm cái cằm trắng của đối phương, vô thức hỏi: "Anh cười cái gì?"

Vừa nói cậu vừa ngẩng lên nhìn khuôn mặt đối phương, đó là một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, đường nét rõ ràng, chân mày tinh xảo, khóe miệng cong lên. Nụ cười đó ở trong mắt Chu Huy cực kỳ chói mắt. Chỉ sợ ngay cả người không hiểu nhân tình thế thái, cũng nên biết việc cười trong tang lễ của người khác là hành vi vô nhân tính thế nào. Chu Huy nhìn chằm chằm đóa hoa màu trắng trong tay người kia, lạnh lùng nói: "Vị tiên sinh này nếu đến tham gia tang lễ, xin mời di chuyển đến đầu bên kia, dâng hoa trong tay liền có thể rời đi."

Anh trai của bạn gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ