chap1: Thỉnh Chỉ

2.7K 105 6
                                    

Hôm nay là một ngày trọng đại.

Đại Trử Tuyên Tông năm thứ hai mươi ba, đầu tháng sáu, nữ nhi thứ ba của Kim Đế, hoàng nữ Kim' Trân Ni, phong hào Tĩnh An công chúa, gả cho nhi tử của bộ binh Thượng Thư - Kim Trí Tú.

Dân chúng trong kinh thành nghe tin thì lập tức nháo nhào, đều vây quanh ở hai bên đường, ngã tư, đường hẻm để nhìn xem, vô cùng náo nhiệt.

Lại nói đến vị tam công chúa này, lời đồn về nàng người cũng như danh, dung nhan tú mĩ tuyệt trần, đoan trang hiền nhã, lại còn rất tài hoa, danh tiếng vô cùng tốt, uy vọng rất cao. Thế nhưng trời cao không thương, nàng mặc dù rất tốt nhưng đường nhân duyên lại trái ngược. Đã qua tuổi mười bảy nhưng vẫn chưa xuất giá, chỉ thán duyên phận chưa đến.

Mà ngày hôm nay chính là ngày tam công chúa mỹ danh thịnh truyền xuất giá, nhưng phò mã mà nàng gả cho cũng là người mà dân chúng trong kinh thành ai nghe thấy cũng đều phải lắc đầu. Chỉ bởi vì vị phò mã mà tam công chúa tuyển, tức nhị công tử của Kim phủ, vốn là một kẻ ngốc!

Mọi người đều rất tiếc hận, việc này quả thật một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu. Dân chúng lại không dám bàn tán xằng bậy nhưng trong lòng thì đã có ý kiến: Vị hoàng đế này mọi thứ đều tốt, chỉ có nhãn quang là không tốt!

Vì sao?

Vì sao sẽ có một mối nhân duyên không hợp nhân ý như thế? Vì sao dân chúng lại bất mãn việc hoàng đế ban cho tam công chúa một cuộc hôn phối hoang đường như vậy?

Nguyên nhân kì thực là như sau.

Đầu năm nay, trong lúc hoàng đế xuân thú* vô tình phát hiện một con bạch hổ, tâm sinh vui mừng, một mình mang theo một gã cận thân thị vệ thúc ngựa đuổi theo. Bạch hổ bị truy đuổi thẹn quá hóa giận, đột nhiên quay trở lại tấn công về phía hoàng đế, tình huống nguy cấp, người ngự tiền thị vệ đi theo liền xả thân cứu giá nên hoàng đế mới có thế lấy về một cái mạng, đến khi ám vệ cứu giá tìm đến thì bạch hổ đã sớm cắn đứt cổ của người hộ vệ kia, máu tươi nhiễm hồng một mảnh đất đai......

(*đi săn bắn vào mùa xuân.)

Bạch hổ tất nhiên là bị bắn chết, có điều người hộ kia cuối cùng cũng không cứu được. Vốn cũng không phải là việc bi thương bao nhiêu, thế nhưng người thị vệ này kỳ thực có chút địa vị. Người này chính là nhi tử của Binh Bộ Thượng thư* đương triều, tuy là con vợ lẽ nhưng cũng là trường tử**. Hoàng đế có chút do dự, không biết phải lấy gì khen thưởng để trấn an vị thần tử trung quân ái quốc của mình.

(*Binh Bộ Thượng thư: một trong sáu bộ của lục bộ, tương đương với bộ Quốc phòng ngày nay. Quan đứng đầu Binh bộ là Binh bộ thượng thư (thượng thư bộ Binh), tương đương với bộ trưởng bộ Quốc phòng ngày nay.)

(**Trường tử: Người con trai lớn nhất trong gia đình.)

Vì cứu thánh giá hy sinh là một việc hết sức vinh quang, xem như chết có ý nghĩa.

Nhưng mà dưới gối Binh Bộ Thượng thư này chỉ có hai người con, nay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, giờ trong nhà chỉ còn một nhi tử. Mà đích tử* kia, từ nhỏ đã không thông tuệ, qua tuổi mười tám nhưng vẫn chưa giải quyết được chung thân đại sự, phàm là người được cầu hôn, vừa nghe là vì ngốc công tử kia cầu thân thì đều lắc đầu, cũng có nhà trực tiếp đóng cửa không gặp.

Ngốc phò mã (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ