Ngoại truyện 9: Là anh yêu Lệ Chí Hạ!

1.7K 125 2
                                    

Vệ sĩ ở xa nhìn Lệ Chí Hạ có cử chỉ lạ thường nhưng không có lệnh của Lệ Chí Hạ nên không dám lại gần.

Sau đó thấy vài người phụ nữ vây quanh đại tiểu thư của mình liền chạy tới.

"Ôi trời ơi! Hình như vỡ nước ối! Mau đưa đi bệnh viện!"

A Sở - vệ sĩ thân cận của cô nghe vậy càng hoảng, nhanh chóng đỡ lấy đại tiểu thư của mình.

Mấy người phụ nữ nhìn 4 vệ sĩ mặc áo vest đen nguy hiểm liền tránh ra, còn không quên nhắc nhở: "Nhanh một chút! Nhìn vệt nước trên áo cô ấy có vẻ vừa vỡ nước ối! Nhưng hãy cẩn thận!"

Vệ sĩ nghe lời của người phụ nữ kia thì mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Đại tiểu thư của bọn họ mang bầu giả, lúc nãy có đứa trẻ làm đổ nước lên váy của cô. Nên gây hiểu lầm cjo những người này.

Nhưng bọn họ không biết vì sao đại tiểu thư lại ngất đi. Nhìn hiểu hiện lúc nãy của cô, hình như cô đau bụng. Dù thế nào đi nữa cũng phải nhanh chóng đưa đại tiểu thư của bọn họ đến bệnh viện.

A Sở bế ngang đại tiểu thư của mình rồi nhanh chóng vào thang máy xuống tầng hầm để xe rồi đến bệnh viện.

...

11 giờ kém. Sân bay.

Kế hoạch là chiều mai Ngụy Chí Trạch mới về, mà rốt cuộc công việc bên này giải quyết rất nhanh nhưng công việc ở thành phố A có vấn đề nên anh phải đáp chuyến bay trong tối.

Vừa mới ra đến cửa đã có fan nhận ra anh.

Nhưng câu đầu tiên fan của anh nói không phải là bày tỏ sự yêu thích của mình mà là "Thái tử! Lệ Chí Hạ vào bệnh viện rồi! Bụng bầu to quá chừng!"

Vừa nghe đến đó thôi anh đã hoảng loạn xách vali hướng ra ngoài bắt taxi rồi xem điện thoại.

Hai hotsearch đỏ bạo nổ của Lệ Chí Hạ.

Bài viết đăng cách đây 20 phút. Paparazzi kia đã theo dõi cô cả ngày, hắn ta còn tiết lộ bệnh viện hiện tại của Lệ Chí Hạ.

Đọc những lời kia trong bài báo, đôi mày anh nhíu lại.

Có thai sao? Bây giờ anh mới nhận thức được lời nói của cô gái kia.

Ngón tay anh lướt đến hình ảnh đầu bài viết. Lệ Chí Hạ mang chiếc váy len màu trắng sữa cho bà bầu, bụng căng tròn đội áo lên một đường cong lớn làm cho bộ dáng của cô càng lả lướt. Nhìn bộ dạng tay cô chống eo đỡ bụng đi dạo, ngón tay chạm trên màn hình ở vòng eo của cô bất giác truyền từng tia điện đến từng tế bào mô da sau đến các thớ thịt, kích thích trái tim anh đập loạn xạ, cảm giác như tiểu yêu tinh đang nắm lấy quả tim của anh mà xóa nắn cài cấu, tê dại mà say mê.

Anh yêu 'thai phụ' này!

Cả xương sườn của anh đều đau, dường như anh càng ngày càng hiểu được lời của ông trời đang nói cho anh biết, rằng tiểu yêu tinh này chính là mảnh ghép thiếu xót to lớn của cuộc đời anh, cần mau chóng lắp vào để hoàn thiện, anh muốn khảm cô vào cơ thể mình.

Muốn Lệ Chí Hạ thật sự mang thai con anh!

"Ha!" Quả tim của anh không ngừng rung lên, cả bả vai dần lay động, anh không kiềm được mà cười một tiếng thật quái dị.

Một người lí trí như anh rất biết bản thân mình muốn gì, mà càng lí trí thì một khi đã muốn thứ gì đều bất chấp mọi thứ, bằng mọi cách phải giành được.

Tài xế nhìn anh ngồi nhìn điện thoại một lúc lâu rồi liền lên tiếng hỏi địa điểm anh muốn đến, anh liền nói tên bệnh viện.

Nói xong tên bệnh viện, anh liền nhận ra một điều, cô không mang thai vậy vì sao lại ngất xỉu chứ. Anh nói tài xế chạy nhanh một chút.

May mắn là giờ cũng khá trễ nên đường đi cũng thông thoáng hơn, chạy hơn 20 phút thì đã đến bệnh viện.

Trước bệnh viện bị bao vây rất nhiều phóng viên và người hâm mộ, nhưng họ bị bảo vệ ngăn ở ngoài, bảo vệ nhận ra anh liền cho anh đi vào.

Anh đến quầy lễ tân hỏi tên Lệ Chí Hạ, lễ tân liền báo cô đang được cấp cứu ở phòng cấp cứu số 1.

Anh chạy nhanh đến đó thì thấy có Đông Phương Thiên Hàn và Lâm Bội Bội đang đứng đợi ở trước cửa.

Anh vắt chiếc áo vest lên vali rồi đến gần hỏi: "Cô ấy sao rồi?"

"Còn đang cấp cứu. Tôi cũng mới đến nên không biết như thế nào." Lâm Bội Bội trả lời một câu.

Đông Phương Thiên Hàn ngồi bên cạnh cười một tiếng đùa giỡn: "Đoán xem cậu ta sinh được bao nhiêu đứa?" Anh ấy vừa dứt lời thì đèn cấp cứu tắt, bác sĩ nhanh chóng bước ra ngoài. Ngụy Chí Trạch nhanh chóng hỏi bác sĩ.

Bác sĩ cau mày: "Chúng tôi còn tưởng cô ấy mang thai vỡ nước ối."

Một bác sĩ khác mở cửa đi ra: "Bệnh nhân không có gì nguy hiểm, ruột thừa bị xưng viêm nên chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nội soi."

Lệ Chí Hạ cũng được đẩy ra ngoài, sắc mày có chút nhợt nhạt.

Sau khi về đến phòng chăm sóc, Lâm Bội Bội và Đông Phương Thiên Hàn cũng ra về, nhường chỗ lại cho Ngụy Chí Trạch.

Trước khi về, Lâm Bội Bội nói với anh vì sợ ba mẹ Lệ nửa đêm lo lắng chạy đến nguy hiểm nên sáng mai cô sẽ gọi cho mẹ Lệ, đêm nay nhờ anh chăm sóc cho Lệ Chí Hạ. Anh gật đầu đáp đã hiểu.

Thuốc mê vẫn còn nên Lệ Chí Hạ vẫn chưa tỉnh, Ngụy Chí Trạch nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cô.

"Anh Chí Trạch." Giữa không gian yên tĩnh lại vang lên tiếng rì rầm nho nhỏ yếu ớt.

Ngủ chung với nhau đã nhiều lần nhưng anh vẫn là lần đầu tiền thấy một mặt này của cô.

Mềm mại, yếu ớt, cần sự che chở bảo vệ và yêu thương.

Anh đã quá quen với bộ dáng quyến rũ yêu kiều của cô, bộ dáng kia khiến anh như những người đàn ông bình thường khác, thèm muốn, khao khát được phục tùng dưới chân cô.

Mà bộ dáng hiện tại của cô lại kích thích ham muốn muốn bảo vệ người phụ nữ của anh.

À không, phải là bất cứ là cô trong bộ dạng như thế nào đều lôi cuốn, cuốn hút anh, khiến anh si mê, lụy tình vào đó.

Anh... thích Lệ Chí Hạ!

Không phải!

Nhiều hơn nữa!

Là anh yêu Lệ Chí Hạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiuhiu, mấy tuần này mình đang thi nên không viết truyện được😭

Tối nay cố gắng viết để hẹn mng cuối tuần sau gặp lại nhé😭🥺

90 vote nha mng❤👉👈


[Cao H - Hoàn] Mẹ Nó! Nam Thần, Hãy Mau Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ