Chương 40: Aiya, cô càng lúc càng yêu Ngụy Chí Trạch rồi!

3.1K 159 18
                                    

"Cắt! Tốt! Qua!" Đạo diễn quan sát xong phần đặc tả của anh hô cắt một tiếng rồi hắng giọng: "Hai người điều chỉnh trạng thái một chút rồi quay cảnh tiếp." Sau đó ông cùng vài nhân viên ra ngoài.

Vốn dĩ vì quay cảnh nóng nên trong phòng chỉ có 3 nhân viên công tác cùng đạo diễn, bây giờ họ đi ra ngoài hết làm cho căn phòng trở nên yên lặng mà ái muội.

Ngụy Chí Trạch đẩy lực ở cánh tay, nhổm ra khỏi người cô.

Lệ Chí Hạ cũng ngồi dậy, đối diện với anh.

Anh ngồi quỳ trên giường, hơi thở nặng nề thở ra từng tiếng, tay vò vào trong tóc như muốn làm dịu cái đầu đang dần nóng lên.

Lệ Chí Hạ không quan tâm đến bộ dạng hiện tại của mình bây giờ, chiếc áo bị anh xé một đường hiện ra nửa bầu ngực, khuỷu tay cô chống trên đầu gối, đưa tay vuốt mái tóc qua một bên rồi giữ yên tư thế đó nhìn anh, nhìn một lúc, khóe môi cô mới giương lên cao, phát ra âm thanh cười khẽ, đối diện với đôi mắt vì bị tiếng cười cô thu hút mà nghi hoặc cô, "Anh sao vậy? Cương sao?" Đũng quần của anh thật sự là phồng lên rõ ràng.

Đối diện với ánh mắt đắc ý mà thích thú của cô, Ngụy Chí Trạch có chút trầm mặt như vừa không ngờ cô sẽ nói thẳng ra vừa kiềm chế xuống dục vọng đang lên não của mình, mày trái của anh nhướng lên vẻ khó chịu, con ngươi theo đó mà vừa lạnh vừa nóng đâm thẳng đến cô.

Mà Lệ Chí Hạ lại không sợ sự uy hiếp đó của anh, lại càng dương dương đắc ý nhún vai: "Sao anh?" Ánh mắt đong đưa vẻ quyến rũ mà khiêu khích con thú đang săn của mình.

Và đúng thật, thật sự là chọc giận con thú kia rồi!

Ngụy Chí Trạch thẳng lưng, hai con ngươi khẽ giãn về hai bên, xông đến trước mặt cô, tay anh bóp chặt cầm cô, hé răng cắn mạnh xuống khóe môi của cô khiến cho khóe môi sức da chảy máu.

Lệ Chí Hạ bị cắn một cái hít một hơi lạnh, suýt nữa không kiềm được mà hét lên để đám vệ sĩ ở ngoài kia của cô xông vào.

Buông môi Lệ Chí Hạ ra, anh siết chặt tay ở cầm cô hơn, nghiến răng nghiến lợi thả ra từng chữ, âm thanh trầm thấp vì đè nén, kiềm chế mà trở nên càng quyến rũ lại làm cho đối phương kinh sợ vì khí lạnh anh tỏa ra.

"Em đừng có vượt qua giới hạn của tôi. Hậu quả... chỉ có em thiệt."

Nói xong, anh mặc cho đũng quần vẫn đang căng phồng mà rời khỏi người của cô, xuống giường, mở cửa rồi đóng của cái rầm nhanh chóng về phòng nghỉ của mình.

Nương theo hành động của Ngụy Chí Trạch, cô vẫn còn mông lung mà đưa tay lên chạm đến cầm của mình, lại sờ ở môi thịt, lừa tay qua, chạm vào miệng vết thương vẫn còn chảy máu một chút.

Lúc chạm vào vết thương, cô không đau mà như có tia điên truyền khắp cơ thể khiến cả người cô tê rần, ngây dại.

Đưa tay ra nhìn, máu.

"Ha..." Bất giác môi Lệ Chí Hạ cười lại càng lớn hơn. Càng cười, như càng trở thành một tên rồ vậy, tiếng cười càng rõ to lại càng biến thái.

Aiya, cô càng lúc càng yêu Ngụy Chí Trạch rồi!

Không cách nào dứt ra khỏi!

Cái yêu ban đầu là vì anh như ánh mặt trời sáng chiếu rọi cô.

[Cao H - Hoàn] Mẹ Nó! Nam Thần, Hãy Mau Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ