Chương 35: Muốn đâm! Muốn đâm chết cô! Muốn thao cho cô chết! (H-)

4.6K 173 13
                                    

Ngụy Chí Trạch không ngờ rằng, cuộc đời của mình sẽ có ngày này.

Anh, lại đi cầm quần lót của Lệ Chí Hạ tuốt dương vật!

Trong không gian ngột ngạt mà nóng bỏng từ dục vọng của anh, lại lạnh lẽo của không khí mùa đông xen lẫn vào và dòng nước lạnh từ vòi xen bên cạnh chảy xuống xượt qua một bên vai anh, Ngụy Chí Trạch một tay chống vào mặt tường hoa lạnh băng, đầu hơi cúi gần mặt tường, mắt nhắm chặt, môi bật ra những tiếng thở phì phò nặng nề và một tay anh cầm chiếc quần lót ren đỏ bao quanh côn thịt cương cứng xưng huyết đến toàn thân như con thú hung hăng đang đói khát muốn phá bỏ khỏi xiềng xích gồng lên những đường gân xanh tím ghê sợ, quy đầu nhẫn nhịn mà tiết ra chút bạch trọc, mà lâu lâu chiếc quần lót của Lệ Chí Hạ chà lên xuống chiều dài của dương vật lại thấm đi tinh dịch ấy, chiếc quần lót mang theo mùi hương quyến rũ của cô bây giờ lại vấy bẩn mùi hương dục vọng mạnh mẽ của anh.

Không những động tác trên tay mãnh liệt mà hung bạo, trong tâm trí anh cũng đang diễn ra một đoạn phim sex cực kì nóng mắt. Ngụy Chí Trạch xông vào phòng tắm, đè người con gái trong phòng tắm đang tắm lên tường cưỡng hôn, như là hành động của một tên biến thái đi cưỡng gian thiếu nữ, anh hung hăng vỗ lên mông trắng mềm của Lệ Chí Hạ lại vuốt chân cô rồi vắt một chân cô lên eo mình, tay nôn nóng cầm dương vật chống lên hoa môi mềm mại, mặc cho cô vùng vẫy, anh siết chặt người cô vào lòng, húc eo, đâm thẳng dương vật vào con đường hoa ấm nóng hút khẩn, phá bỏ tầng màng mỏng manh, yếu đuối sau đó liên tục bạch bạch bạch đâm thọc ra vào.

Ngụy Chí Trạch như cảm thấy thống khoái xong thẳng lên đại não, tia điện làm tê rần cả cơ thể cường tráng của anh, cơ bắp căng chặt, tròng mắt nhiễm tơ máu như kẻ sát nhân điên loạn, anh ngửa đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm "Lệ Chí Hạ, Lệ Chí Hạ, kẹp chặt, kẹp chặt...", tay càng sục nhanh và mạnh hơn như là động tác nhanh mạnh của mình làm cho âm đạo kia co rút cắn chặt lại anh, hai túi ngọc kia săn lên, anh cảm giác mình muốn bắn!

Lúc này--- 'cốc cốc'- tiếng gõ cửa không đả động anh đang lúc xung tình nên:

"Anh Chí Trạch! Anh ơi, anh có thấy quần áo của em đâu rồi không?" Lệ Chí Hạ biết rõ anh đang làm gì bên trong kia và quần áo của cô ở đâu nhưng cô vẫn cố hỏi làm cắt đứt tiếng thở hồng hộc cùng tiếng kêu tha thiết và cảm xúc muốn bắn của anh.

Gọi như vậy mà anh không trả lời, cô lại gõ cửa rồi kêu: "Anh à, anh giặt quần áo của em rồi sao? Vậy em phải mặc cái gì đây bây giờ?" Cô nhìn qua một nửa phần kính hoa* của cánh cửa phòng tắm, thấy mờ ảo bên trong thân thể kia đã ngừng đông đưa nhưng ghé tai sát vào lên vẫn nghe tiếng thở dốc nặng nề như tiết chế.

(*: Kính ở đây có hai loại, một loại là mặt tính trơn nhẵn nhưng khi nhìn vào thì thấy rõ bóng; còn một loại là mặt kính nổi lên từng đường vân hoa, khi nhìn thì bóng ở bên kia bị mờ nhòe đi. Mình sử dụng hai loại kính khác nhau là vì không muốn anh Trạch bị trần trụi quá trước mặt chị Hạ😜)

Ngụy Chí Trạch thật sự là bị cô kêu một tiếng như bị tật giật mình mà bị dọa cho mất cảm giác mặc dù cơ thể vẫn rất nóng và hạ thể thì vẫn sưng cứng. Anh thở dốc cố gắng bình tĩnh rồi thả chiếc quần lót kia vào sọt quần áo cùng với đống quần áo của cô. Đứng vào làn nước từ vòi sen trên trần để làn nước lạnh xối trên thớ thịt nóng cháy của anh một lúc rồi anh mới khoác áo tắm bước ra.

Mở cửa ra, Ngụy Chí Trạch thật sự là không còn gì để nói, ông trời thật sự là đang trêu đùa anh!!!

Không phải! Là Lệ Chí Hạ đang trêu đùa anh!

Lệ Chí Hạ vừa mới tắm xong chỉ quấn một khăn lông trắng dài vừa che qua cặp mông thịt đầy đặn, tóc ướt xõa bên vai cứ chảy nước xuống, chảy từ cổ, xuống xương quai xanh ròi lại mất hút ở khe rãnh bị bao chặt bởi lớp khăn.

Áp chế dục vọng, âm thanh của anh trầm thấp, nóng bỏng: "Quần áo của em tôi đã giặt rồi, em xem trong phòng quần áo của tôi có gì mặc được thì lấy đi." Anh hướng đến cánh cửa thông với phòng ngủ, mở cửa ra cho rồi để cô vào chọn lựa.

Mà Lệ Chí Hạ, đương nhiên là chọn áo sơmi đen của anh rồi!

Nói thừa! Trong những trường hợp như thế này, không mang áo sơmi của người đàn ông kia làm sao quyến rũ được hắn? Đặc biệt là chân cô quyến rũ như này, lại hợp với màu đen như này, sao lại không chọn cho được!

"Vậy em lấy áo sơmi này đi để mặc cho dễ ngủ." Cô bước vào rồi cầm một cái đi ra, đối mắt nhìn anh đang dựa vào cửa phòng.

Mà lúc đi ra, đương nhiên là cố ý, cô ngã, ngã khuỵu gối xuống sàn nhà, đưa mông về phía anh.

Mà Ngụy Chí Trạch, đỏ mắt lên trước hình ảnh trước mắt!

Muốn đâm! Muốn đâm chết cô! Muốn thao cho cô chết!

~~~~~~~~~~~

Cứ nói hôm nay là chủ nhật, khăng khăng là như vậy nên nói 6h tối đi viết truyện, đến lúc đang viết, mới nhớ ra hôm nay là thứ hai🤦‍♀️

Xin lỗi mng nhiều😶

Mai có gì cố bù nên vote và cmt nha😘❤

[Cao H - Hoàn] Mẹ Nó! Nam Thần, Hãy Mau Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ