Ngoại truyện 13: "Chủ nhân, em giúp chủ nhân tắm!" (H)

1.7K 72 7
                                    

"Anh về rồi, chủ nhân!"

"Chủ nhân! Anh muốn đi tắm, hay muốn ăn tối? Hay anh muốn ăn em?"

Khoảnh khắc Ngụy Chí Trạch mở cửa, một cô hầu gái trong bộ trang phục ngắn cũn cỡn cúi chào tiếp đón anh.

Anh nhìn bộ dạng của cô hầu gái mang tên Lệ Chí Hạ không khỏi bậc cười. Cô gái đeo một chiếc nơ trắng trên đầu, mái tóc dài xõa trên đôi vai trần, mặc bộ trang phục hầu gái màu đen ren trắng. Cũng... yểu điệu đi.

Mà cái yểu điệu này đi cùng với sự gợi cảm vốn toát ra từ trong xương máu da thịt của cô gái. Váy ngắn vừa đủ che khuất cặp mông nẩy nở lại còn bó sát, cặp vú trắng bị siết chặt, nhũ thịt tràn ra với khe rãnh sâu hun hút, vòng eo con kiến đeo một chiếc tạp dề trắng. Bên dưới vốn là đôi chân mà mọi người đàn ông phải phục tùng nay đeo đôi tất trắng cao tận đùi, chỉ lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn làm người ta muốn cắn một ngụm rồi lưu dấu ở đó. Vừa ngây thơ lại vừa dụ hoặc.

Thôi được rồi. Là anh diễn không tròn vai, chưa gì đã lộ ra sự sung sướng trong lòng mình.

Nghe thấy tiếng cười của anh, Lệ Chí Hạ bây giờ có chút ngại, nhưng cô quyết tâm phải hoàn thành vai diễn này mới được!

Lệ Chí Hạ đón lấy cặp và áo khoác trên tay của Ngụy Chí Trạch, hỏi lại một lần nữa: "Chủ nhân! Anh muốn đi tắm, hay muốn ăn tối? Hay - anh - muốn - ăn - em?" Câu cuối cô còn không quên nói theo nhịp mà quyến rũ người đàn ông trước mặt.

Ngụy Chí Trạch thật sự rất muốn cười cho đã rồi mới diễn trò với cô, nhưng anh dù gì cũng là một ảnh đế chuyên nghiệp. Anh hít sâu rồi nhếch mép cười, ra vẻ tự nhiên trả lời: "Tôi muốn ăn cơm."

Lệ Chí Hạ nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Em đã đặt sẵn khăn ấm trong phòng tắm. Anh đi rửa tay và mặt đi ạ." Không phải bình thường kịch bản sẽ là anh nhào vào hôn cô rồi bế cô vào phòng và thâu đêm suốt sáng sao! Mắc gì loằng ngoằng vậy!

Ngụy Chí Trạch gật đầu rồi lên lầu, trong phong tắm đúng là có chuẩn bị sẵn khăn ấm để lau mặt. Cô nàng này không biết học ở đâu, bình thường anh cơm bưng nước rót còn không hết, không biết lát nữa đồ ăn là ai nấu đây.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi lau mặt bằng khăn ấm xong, khuôn mặt phản chiếu trong gương là sự thỏa mãn của anh.

Ngụy Chí Trạch! Mày cũng dễ thỏa mãn quá rồi đó!

Cô nàng đó cũng có thiếu sót rồi, đáng ra phải theo anh lên đây rồi giúp anh tháo caravat chứ. Không biết có nên trừ lương cô hầu gái này không.

Lúc anh đi xuống lầu thì thấy Lệ Chí Hạ đang trở miếng thịt bò trên miếng đá nướng thịt, có vẻ như đang làm nóng lại. Nhưng mà miếng thịt đó có vẻ quá khét rồi! Cô hầu gái này thật là!

Anh bước nhanh xuống tắt bếp, cầm lấy chiếc kẹp thịt trong tay Lệ Chí Hạ lật miếng thịt xuống rồi đem phần beefsteak ra bàn.

Trên bàn có sẵn một phần beefsteak, ít cháy hơn, anh đặt phần beefsteak trong tay xuống bàn rồi ngồi xuống vị trí đó luôn.

[Cao H - Hoàn] Mẹ Nó! Nam Thần, Hãy Mau Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ