Chương 7: Không tệ

3.6K 144 19
                                    

Tầng hầm.

"Anh Chí Trạch, hay anh để em lái đi? Đường đến chỗ này có chút khó đi. Em chạy vững tay lắm!" Bước đến chiếc xe, Lệ Chí Hạ hỏi.

"Ừm." Anh khởi động xe bằng chìa khóa cho cô rồi ngồi vào ghế lái phụ.

Cô ngồi vào ghế lái, mặt hớn hở rồi nhấn ga, phóng xe ra khỏi tầng hầm, bỗng---

Xe dừng gấp lại, "Anh đợi em chút nhé!" Cô bước xuống xe.

Trên người cô vẫn là chiếc váy trắng xẻ tà, đôi giày cao gót trắng và kiện áo khoác lông đen dày đầy khí thế. Cô đeo kính râm đen bảng to, không đeo khẩu trang.

Ngụy Chí Trạch nhìn kính chiếu hậu liền thấy có chiếc xe sedan màu đen phổ thông rồi hướng mắt đến cô nàng đang khí chất kiêu ngạo bước đến chiếc xe đó.

Lệ Chí Hạ đến bên chiếc xe đó, gõ cửa kính, cửa kính hạ xuống.

Tay cô chống lên xe, "Quay chụp được gì rồi?"

Tên paparazi trong xe có chút run sợ, "Từ chung cư của hai người rồi đến đây sau đó hai người lên xe..."

Cô kéo kính râm của mình xuống một chút, nhướng mày nhín hắn ta rồi chậm rãi nói: "Quay thì vẫn có thể quay, nhưng chưa phải bây giờ có thể làm hotsearch. Liên hệ với quản lí của tôi để biết làm gì."

Hắn ta ngẩng ra sau đó phát hiện đây là quá hời, không những không bị đập máy ảnh mà còn được tin tức tuy rằng sau này mới có thể bùng nổ, còn có khả năng nóng hơn: "Vâng, vâng. Cảm ơn cô Lệ."

Lệ Chí Hạ giải quyết xong liền đi đến chiếc xe của nam thần đang đợi cô. Cô lại nhấn ga, phóng xe vào làn đường nhộn nhịp rồi vòng vèo mấy đường mới đến một biệt thự nằm trên núi.

Ngụy Chí Trạch ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô vui vẻ lái xe. Nhướng mày ngẫm nghĩ, kĩ thuật lái xe không tồi, khá lụa.

Cô chạy xe vào sân vườn của biệt thự. Ở đó đã có 5 chiếc xe, toàn là xe sang.

Trên đường đi cô đã nói sơ qua cho anh hiểu. Nhóm người của cô đã chơi từ lúc sinh ra, đến bây giờ cũng hơn 20 năm. Mỗi người đều có cá tính riêng nhưng đều là người tốt và nhiệt tình nếu không đắc tội với họ.

Ngụy Chí Trạch xuống xe, đi cạnh cô đến sân sau của biệt thự, ở đó đã có đầy đủ người.

Lệ Chí Hạ vì phải đóng giả là một cô gái ngọt ngào, nhiệt tình nên không dám hành động lỗ mãng cũng như nói tục, giọng cô lanh lảnh gọi:"Chí Hạ tới rồi đây!"

"Tới rồi, tới rồi! Đợi cậu nãy giờ đói chết đi được!" Đông Phương Thiên Hàn thấy Lệ Chí Hạ liền mừng rỡ.

"Hey man!" Lệ Chí Hạ tới liền đập tay Đông Thiên Hàn rồi ôm một cái thật chặt.

"Khụ khụ..." Nhìn đến sự thân mật này, anh cảm thấy hơi khó chịu.

"À à, xin lỗi anh Chí Trạch. Để em giới thiệu anh!" Lệ Chí Hạ nhanh chóng quay qua nói.

"Đây. Như mọi người thấy, ảnh đế của chúng ta- anh Ngụy Chí Trạch! Hôm nay quay chụp xong em hỏi anh Chí Trạch không bận gì nên mời anh đến đây ăn luôn!"

[Cao H - Hoàn] Mẹ Nó! Nam Thần, Hãy Mau Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ