Chương 02: Bản năng

304 14 0
                                    

Chuyển ngữ: Sashimi

Chỉnh sửa: Diên

.

Kiều Uyển Dung ngồi bên giường Lạc Ngu, lời của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Nếu đã thành niên thì kì phát tình cũng sắp tới rồi, tốt nhất nên đi hệ thống ghép đôi gen xem sao. Tốt nhất không nên thử tự mình chịu đựng hay tìm một Alpha không có độ phù hợp cao. Tinh thần lực của cậu ấy rất mạnh, khi tin tức tố sẽ xâm chiếm đại não của đối phương có khả năng sẽ bị phản phệ khiến đối phương trở thành kẻ ngốc."

"Hoặc là nếu tiền tài của bà cho phép, hoặc là không có một người hoàn toàn phù hợp thì bà có thể đặt phòng nghiên cứu đặc biệt nghiên cứu riêng một loại thuốc ức chế."

Kiều Uyển Dung sắp khóc, bà chỉ tiết kiệm tiền cưới vợ cho Lạc Ngu. Bà có nghe qua giá cả của thuốc ức chế chuyên biệt, chỉ cần mười liều là có thể tiêu hết số tiền tiết kiệm ấy.

Sau khi trưởng thành cơ bản là mỗi tháng sẽ tới kì phát tình một lần. Giai đoạn đầu tương đối hỗn loạn, khả năng cao sẽ thường xuyên phát tình, hơn nữa nếu ngửi thấy mùi tin tức tố của một Omega đang phát tình khác cũng sẽ tiến vào trạng thái phát tình giả.

Kiều Uyển Dung có chút tuyệt vọng, lần đầu tiên cảm thấy chữ "cường đại" này khiến người ta chán ghét như vậy. Bà tình nguyện để Lạc Ngu bình thường một chút, như thế có lẽ sẽ không phải khổ cực như vậy.

Lúc Lạc Ngu tỉnh lại nhìn thấy trần nhà trắng xoá của bệnh viện và túi truyền nước đang chảy từng giọt khiến cậu sững sờ một lúc.

Cảm giác thân thể nóng rực trước khi hôn mê đã biến mất hoàn toàn, lúc này cơ thể rất thoải mái, ngoại trừ tay chân có chút vô lực ra thì Lạc Ngu cảm thấy bản thân đã khỏe hẳn.

"Con trai, con tỉnh rồi!"

Kiều Uyển Dung mừng rỡ nắm lấy tay Lạc Ngu, nhưng rốt cuộc vẻ mặt vui mừng không duy trì được bao lâu đã trở nên u ám.

"Mẹ, mẹ sao thế? Nom cứ như con mắc bệnh nan y ấy."

Lạc Ngu đùa một câu, muốn làm không khí vui vẻ hơn.

Dựa theo phản ứng bình thường của mẹ cậu, lúc này hẳn là phải trừng mắt trách móc cậu không được tự trù ẻo bản thân mới phải, ấy nhưng hôm nay mẹ cậu lại im lặng.

"Không phải chứ, mẹ, con thực sự mắc bệnh nan y hả?"

Lạc Ngu giật mình, thăm dò hỏi.

Cậu cho rằng bản thân hiện tại rất ổn, thậm chí có thể biểu diễn đại bàng tung cánh trước mặt mẹ.

"Nếu vậy thì mẹ thà để con mắc bệnh nặng, tốt xấu gì thì vẫn có khả năng chữa trị."

Trên mặt Kiều Uyển Dung nửa khóc nửa cười. Bà nhìn Lạc Ngu, có chút không biết nên mở miệng thế nào.

"Ung thư?"

Lạc Ngu quan sát một lượt vẻ mặt của Kiều Uyển Dung, lại thử dò hỏi lần nữa.

"Không, cơ thể của con rất khỏe mạnh." Kiều Uyển Dung lại muốn khóc, hít hít mũi, "Chỉ là con đã biến thành Omega."

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ