Chương 36: Cành hoa

107 8 4
                                    

Chương 36: Cành hoa

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Trong tòa nghệ thuật yên tĩnh, cánh cửa sổ mở rộng một lần nữa bị đóng chặt. Rèm cửa cũng bị kéo kín, không thể nhìn thấy cảnh bên trong.

Đóa hoa liên kiều nhỏ trên đầu cành ngẩng cao đầu, tuy rằng bây giờ đã là tháng năm nhưng vẫn mọc tươi tốt.

Mưa nhỏ liên miên không ngớt, rơi xuống những cánh hoa liên kiều rồi hòa vào nền gạch men trắng.

Hương thơm thoang thoảng, Trì Mục vươn tay nghịch cành hoa thẳng tắp.

Lạc Ngu khép hờ mắt, lông mi khẽ run, hơi thở nóng rực.

Giọng Lạc Ngu khàn khàn: "Trực tiếp tới?"

Cậu dựa vào người Trì Mục, tuy rằng nói như vậy nhưng cậu biết Trì Mục sẽ không trực tiếp cắn tuyến thể của cậu.

Có điều Lạc Ngu vẫn nhớ hiện tại còn đang trong giờ học, nếu về không kịp cũng không sao, vấn đề là phải tìm lý do. Nếu bỏ cả hai tiết học thì lý do đó càng phải đầy đủ hơn. Nhưng Lạc Ngu nhanh chóng không còn tâm tư suy nghĩ những điều này nữa, toàn thân cậu ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên.

Trì Mục kiên nhẫn giúp Lạc Ngu lau những chỗ có hơi nước, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.

Cành hoa phủ dây leo lộ ra sức sống mãnh liệt, hắn dốc lòng vun bón, mặt mày phủ lên một tầng u ám.

Đồng phục ướt đẫm được phơi dưới ánh nắng chiếu vào, tay áo ống quần cũng được mở ra, cố gắng hong khô.

Ánh nắng từ đàn dương cầm nhảy đến trên người Lạc Ngu, chỗ bị chiếu vào trắng sáng như gấm như ngọc.

Thực ra hoa liên kiều cũng có thể kết trái. Nó thanh tú động lòng người đứng thẳng đầu cây, trong cảnh trắng như mây, sinh ra những quả đỏ son xinh xắn.

Lạc Ngu thoáng tỉnh táo, nắm lấy cổ tay Trì Mục.

Lạc Ngu lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ..."

Ánh mắt của cậu và Trì Mục chạm nhau, giọng nói nhỏ dần.

Ngày thường đôi mắt Trì Mục tựa như biển cả mênh mông, che giấu hết thảy sóng lớn dưới mặt biển yên ả nhưng lúc này mặt biển kia lại cuộn sóng, lộ ra vẻ sâu thẳm nuốt chửng lấy cậu.

Lạc Ngu lạc lối trong bản năng, vô thức cảm thấy sợ hãi.

Nhưng động tác của Trì Mục quá đỗi dịu dàng khiến Lạc Ngu quên hết những cảm xúc kia.

Cùng lúc đó, Đinh Duệ Tư và lớp phó thể dục trên sân vận động đã từ bỏ tìm kiếm Lạc Ngu, vội vàng tập hợp dưới tiếng còi của thầy giáo, bắt đầu tiết học.

Kỳ lạ là cũng không thấy Trì Mục đâu, giáo viên thể dục còn đặc biệt hỏi thăm thế nhưng không ai biết bọn họ đã đi đâu.

Đinh Duệ Tư thầm nghĩ sao Trì Mục đi tìm người mà lại biến mất tiêu rồi ta, tự nhiên thấy trong lòng buồn bực.

Ngoài Trì Mục, không ai có thể nghe thấy tiếng đàn dương cầm vang lên trong phòng thực hành cuối cùng trên tầng bốn toà nhà nghệ thuật.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ