Chương 48: Chỉ làm vì cậu thôi

103 5 0
                                    

Chương 48: Chỉ làm vì cậu thôi

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Quán ăn Tứ Xuyên kia hình như là mới mở, trước đây Lạc Ngu đi qua đường Vân Khê chưa thấy quán này bao giờ.

Tên quán là 'Quán ăn Tứ Xuyên Tư Ngư', đặc sản của quán là cá nhúng dầu ớt, cá sốt cay, cá dưa chua.

Phong cách trang trí còn mang phong vị cổ xưa, lấy màu đỏ làm chủ đạo. Vào quán nhìn những món đặc trưng dán trên tường là đã cảm nhận được hương vị thơm cay nóng kia phả vào mặt.

Mặc dù Lạc Ngu thích ngọt nhưng chỉ giới hạn với bánh kẹo ngọt thôi, về khoản ăn uống thì trừ một số hương vị chua ngọt như cá sốt chua ngọt ra cậu vẫn thích cay hơn.

Trì Mục đưa Lạc Ngu lên tầng hai, trên đây là phòng riêng tương đối riêng tư.

Lúc gọi món Lạc Ngu nhìn thực đơn, phát hiện quán này thực sự chủ yếu bán cá.

Trong thực đơn, chỉ tính cá thôi đã có không dưới mười cách chế biến, cá nhúng dầu ớt, cá dưa chua, cá dầu hành, cá chua ngọt, cá kho, cá lát hoa tiêu...

Lạc Ngu không khỏi lẩm bẩm một câu: "Chủ quán này thích cá lắm sao?"

Trì Mục bưng cốc nước lên che miệng: "Ừ."

Sau khi gọi món xong, phục vụ lặng lẽ ra khỏi gian riêng.

Lạc Ngu nhìn xung quanh một vòng, nhận xét: "Quán này trông cao cấp phết."

Hoàn toàn khác với những quán nhỏ bên đường, thậm chí khác hẳn với một số quán ăn. Không gian lịch sự tao nhã, ngay cả giá trị nhan sắc của nhân viên phục vụ cũng không tồi.

Lạc Ngu bóc bộ đồ ăn ra: "Đến cả bộ chén đũa cũng rất đẹp."

Chén được làm bằng gỗ, màu sắc đan xen giữa đen và tím, trên mặt còn có hoa văn tối màu.

Trì Mục: "Thích thì có thể đến thường xuyên."

Lạc Ngu mặt mày hào hứng: "Được thôi, nhưng tôi phải xem giá đã."

Trì Mục: "Cậu đến thì miễn phí."

Lạc Ngu hoài nghi nhìn Trì Mục: "Hở?"

Lạc Ngu: "Cậu làm thẻ theo năm gì đó ở đây rồi à?"

Trì Mục hờ hững: "Tôi là ông chủ."

Lạc Ngu chắp tay: "... Đỉnh."

Có lẽ đây chính là thế giới của người có tiền, Lạc Ngu vừa nghĩ vậy vừa uống nước cho đỡ sợ.

Trì Mục chậm rãi nói: "Đây mới là lấy lòng cậu."

Lạc Ngu: "Phụt... khụ khụ khụ khụ."

Lạc Ngu sặc nước, vội quay đầu ho sặc sụa, ho đến nỗi mặt và cổ đều đỏ lựng.

Mẹ nó cậu phải tiếp lời thế nào đây?

Lạc Ngu: "... Lần sau khi tôi đang uống nước đừng nói những lời như vậy!"

Ngọt quá, ngọt đến khiến Lạc Ngu có chút ngượng ngùng.

Trì Mục gật đầu, ý là lúc không uống nước thì có thể nói những lời như vậy.

Bây giờ Lạc Ngu nhìn đồ bày biện xung quanh lại có cảm giác khang khác, không nhịn được hỏi: "Nhưng cậu làm chuyện này lúc nào thế? Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ mở quán ăn."

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ