Phiên ngoại 1.3: Đại học

84 4 0
                                    

Phiên ngoại 1.3: Đại học

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Khi biết Lạc Ngu sắp dọn ra khỏi ký túc xá, Tiểu A, Tiểu B, Tiểu C rất lưu luyến.

Tiểu A: "Ngu ca, tui không nỡ rời xa cậu hu hu hu Nhưng biết cậu hướng đến cuộc sống tươi đẹp bọn tui cũng rất vui! Đây là món quà tụi tui cùng nhau chuẩn bị cho cậu, đừng mở bây giờ, đợi về nhà hẵng mở nhớ!"

Tiểu B và Tiểu C ở đằng sau gật đầu, mắt sáng lấp lánh.

Lạc Ngu bị họ nhìn đến ngực run rẩy, lưng lạnh toát. Cậu cảm ơn ba người xong bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thứ mà Tiểu A đưa là một chiếc hộp không to lắm, có thể nhét vào vali hành lý của Lạc Ngu.

Trước đấy Lạc Ngu cũng đã mang đi một ít, nhét hộp vào trong vali, quơ hết mấy đồ tạp nham vào túi cùng mang đi.

Đồ của bên Trì Mục càng ít hơn. Khi Lạc Ngu thu dọn xong xuống lầu, Trì Mục đã đợi ở đó.

Hắn mặc sơ mi trắng dài tay, đứng đó tựa như một bức tranh.

Có người qua lại đang nhìn hắn, nhưng Trì Mục chỉ nhìn về hướng cửa ký túc xá, sau khi thấy Lạc Ngu thì đi qua xách vali giúp cậu.

Lạc Ngu giơ tay lên: "Anh đừng lại đây, em xách được."

Lạc Ngu xách vali hành lý và một cái túi khác cũng coi như nhẹ nhàng, bọn họ bắt taxi về chỗ thuê.

Lạc Ngu rất hay quên, vốn định về nhà bóc quà nhưng về tới nơi cất hành lý thì quên béng luôn, trực tiếp ra ngoài ăn cơm với Trì Mục.

Tận lúc tối về, khi Trì Mục thu dọn vali hành lý mới phát hiện.

Trì Mục cầm cái hộp đó ra, ngón tay chỉ chỉ hộp: "Đây là cái gì?"

Lạc Ngu đang nằm trên giường nghịch điện thoại kia, nghe hắn hỏi thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái hộp màu xanh dương lắc đầu: "Không biết, là quà chia tay bạn cùng phòng tặng em, em cũng không biết trong đó có gì."

Cậu chống đầu nhìn Trì Mục hất cằm: "Mở ra xem xem?"

Trì Mục mở hộp ra, vẻ mặt khó giải bày dùng tay cầm đồ bên trong ra.

Tay Lạc Ngu không chống người dậy, vẫn nằm yên trên giường kinh hãi nhìn chằm chằm thứ kia, cả người sắp nứt toác.

Lạc Ngu: "Vãi lờ, đó là cái gì vậy??"

Trì Mục lắc đầu, còn lấy ra mấy thứ khác.

Lạc Ngu nghiến răng, bò dậy khỏi giường: "Đây chính là quà to mà họ nói đấy à? Em còn chân thành cảm ơn ba đứa kia nữa chứ."

Thứ họ tặng là quần áo, nếu mấy cái mảnh vải đó cũng được gọi là quần áo.

'Hở hang lố lăng' là bốn từ miêu tả bộ quần áo này, hơn nữa chất vải còn cực kỳ mỏng, Lạc Ngu nhìn mà lòng run cầm cập.

Lạc Ngu nhận lấy cái hộp, cầm cái vòng choker có gắn lục lạc trên đó lắc lắc: "Không nhìn ra tụi nó táo bạo thế này đấy."

Cậu lại nhìn món đồ trong tay Trì Mục, hơi khó hiểu: "Thứ anh cầm là cái gì vậy?"

Một quả bóng lông nhung màu trắng, mặc dù Lạc Ngu không biết dùng làm gì, nhưng trông có vẻ không phải là thứ hay ho gì cho cam.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ