Chương 77: Ở chung

83 4 0
                                    

Chương 77: Ở chung

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Tận khi đến bờ vực mất kiểm soát, Trì Mục mới nhẫn nhịn dừng lại.

Lạc Ngu bị hắn làm cho nóng cả người, hôm nay cậu còn mặc thêm quần giữ nhiệt, nóng như sắp nổ tung.

Chăn ga trải giường trong phòng ngủ đều không còn, Trì Mục cũng không muốn bước vào phòng này, kéo Lạc Ngu đến phòng xem phim.

Ban ngày mùa đông cũng có chút u ám, phòng xem phim không có cửa sổ càng tối đen như mực.

Bọn họ đè lên nhau ngã xuống giường sô pha mềm mại, trong không khí tràn ngập mùi tin tức tố thơm ngào ngạt.

Lạc Ngu bất giác nhận ra, dù là người có thể sức kiềm chế thì khi cảm xúc đạt đến giới hạn đột phá, cánh cửa khóa chặt nọ được mở ra, cũng sẽ từ núi băng biến thành núi lửa.

Cướp đi các giác quan, kiểm soát hơi thở, khống chế nhịp tim, chiếm giữ đại não, ý chí của Lạc Ngu thối lui rồi lại thối lui, bị quẳng lên đỉnh núi cao cao.

Đây là lần duy nhất bọn họ quấn quít thân mật mà không phải trong kỳ phát tình, như lửa cháy bừng bừng lan ra đồng cỏ, nhiệt tình nồng cháy xua đi giá lạnh mùa đông.

Lạc Ngu khó mà khống chế cơ thể trong cảm xúc này, chỉ có thể thở hổn hển theo động tác của Trì Mục.

Có một điều Lạc Ngu rất tức giận, vì dựa theo thể chất, độ bền và khả năng chịu đựng của Omega đều kém hơn Alpha. Kém hơn ở phương diện khác cậu còn bỏ qua được chứ kém hơn ở phương diện này thực sự khiến cậu cực kỳ không vui.

Ánh mắt Lạc Ngu trống rỗng, đầu óc nổ tung một mảnh sáng chói rồi sau đó chỉ để lại chút vệt sáng, nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ của Trì Mục, Lạc Ngu lập tức tỉnh táo lại.

Hơi thở Lạc Ngu rối loạn: "Bây giờ vẫn chưa được."

Có lẽ vì cơ thể lúc này cơ thể rất thả lỏng, ngay cả cảm giác dị vật cũng không nghiêm quá nghiêm trọng nhưng Lạc Ngu biết nó thực sự tồn tại, hơn nữa còn đang chuyển động.

Giọng Trì Mục khàn khàn: "Yên tâm."

Ngón tay nhuốm nước của hắn vẽ loạn lên cơ thể uốn lượn của Lạc Ngu, lau đi những giọt mồ hôi trên trán Lạc Ngu.

Chân Lạc Ngu dài, co lại rất khó chịu, may mà chiếc giường sô pha này đủ cao, dù buông thõng chân xuốn cũng không chạm đất.

Cảm giác ấy thực sự rất kinh khủng, mỗi lần cọ xát qua lại dù biết rõ Trì Mục sẽ không làm thật nhưng trong sự hỗn loạn không ngừng lặp đi lặp lại ấy vẫn khiến cậu có ảo giác như bị xâm nhập.

Lúc kết thúc, Lạc Ngu hòa hoãn một hồi lâu mới bò dậy đi tắm cùng Trì Mục.

Quần áo còn sạch sẽ, Lạc Ngu cầm lên, lúc đi qua phòng khách, vẫn không quên đem theo quần giữ nhiệt hiệu yêu thương mà Kiều nữ sĩ mua, sau khi tắm xong nhìn Trì Mục mặc.

Giám đốc trẻ tuổi vì yêu mà mặc quần giữ nhiệt, Lạc Ngu không khỏi nhìn Trì Mục cười hô hố.

Lạc Ngu: "Hay là mình đổi đi? Cảm giác cậu mặc màu đỏ có sức uy hiếp hơn há há há há há há."

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ