Chương 72: Hai con chim hoàng oanh hót trên cành liễu xanh

92 5 0
                                    

Chương 72: Hai con chim hoàng oanh hót trên cành liễu xanh

Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên

Cành lá không đan xen, ánh sáng xuyên qua khe hở rơi xuống trên mặt đất, hình thành từng vùng sáng bất quy tắc.

Lạc Ngu tựa vào thân cây dùng mu bàn tay che mắt lẩm bẩm: "Tôi thật không ngờ có một ngày tôi vậy mà vào rừng nhỏ với cậu."

Trì Mục lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Lạc Ngu, nhìn khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, híp mắt: "Thế cậu vốn muốn vào cùng ai?"

Cái câu hỏi không khác gì kiếp nạn thứ 82 này, dù đầu óc Lạc Ngu hiện tại có mơ màng cũng nhận ra được nguy hiểm.

Lạc Ngu vùi đầu vào cổ Trì Mục, ngậm lấy vùng da nọ dùng răng nanh nhay, ấp úng nói: "Chưa hề nghĩ đến, đương nhiên không có ai khác, ngoài với cậu còn có thể với ai."

Ánh nắng vàng khiến người ta hoa mắt chóng mặt, Lạc Ngu lúc này bị phơi nắng càng choáng váng hơn.

Trì Mục khẽ cười, bỏ khăn tay về lại trong túi, nhìn cần cổ trắng nõn của Lạc Ngu.

Mỗi một nơi trên cơ thể người đều có một vẻ đẹp riêng, khi tư duy trở nên mất tập trung tản ra thì mỗi nơi nó nhìn đến đều mang theo hương thơm ngọt ngào.

Hương liên kiều đã phá vỡ màn che của miếng dán ngăn mùi, như thủy triều tụ tập hướng về phía Trì Mục.

Lạc Ngu khàn giọng chỉ huy: "Đi tới trước một chút, chỗ quẹo ấy, chỗ đó là điểm mù, chỉ cần không chui vào từ bên ngoài thì sẽ không nhìn thấy."

Trì Mục cười khẽ: "Sao biết?"

Lạc Ngu: "Lần trước chui vào hút thuốc, bất thình lình có người chui từ đó ra."

Hơi thở Lạc Ngu không ổn định, cắn Trì Mục một cái: "Đừng lề mề nữa, nhanh lên."

Chỗ mà Lạc Ngu nói là một góc sát bên rừng cây và hội trường, cậu tựa vào Trì Mục, định đợi Trì Mục kéo cậu qua đó.

Đột nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên khiến Lạc Ngu nhất thời trở tay không kịp, ngay cả đầu óc trì độn cũng tỉnh táo chút ít, vô thức vùng vẫy.

"Thả tôi xuống, dìu đi là được, đệt, chân tôi còn chưa gãy!"

Lạc Ngu chưa từng nghĩ đến chuyện bị bế kiểu công chúa, mặt vốn nóng bừng nay càng đỏ gay. Cậu không dùng lực vùng vẫy nữa, dù sao bị bế công chúa so với việc bị bế còn không ngừng vùng vẫy càng ẻo lả hơn.

Phản ứng bản năng của Omega khiến sức lực nói chuyện của Lạc Ngu giảm đi mấy phần, mắt cậu ngập hơi nước, ánh sáng chiếu vào càng trở nên sáng ngời lóng lánh.

Trì Mục bế thiếu niên có chiều cao xấp xỉ với mình không hề tốn sức. Vóc người Lạc Ngu vốn thiên gầy, hắn phớt lờ những gì Lạc Ngu nói, bế người từng bước tiến về phía trước.

"Trì Mục, cậu mẹ nói thấy tôi thế này liền bắt nạt tôi đấy à?"

Lạc Ngu hung dữ trừng hắn một cái, nghĩ qua hôm nay nhất định sẽ đòi lại thể diện, nhất định phải bế Trì Mục theo kiểu công chúa lượn quanh sân thể dục mười vòng để Trì Mục cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác xấu hổ đó.

[Đam mỹ | Hoàn] Bản Năng Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ